Chương 20Ngày mai phải đi quay cảnh ngoại cảnh cho nên ngày nghỉ hôm nay hầu hết mọi người đều chạy đi chơi hoặc trở về làm việc khác. Vốn dĩ hôm nay có một tiệc tối mời Tiêu Chiến đi thảm đỏ nhưng Tiêu Chiến lấy lý do bận lịch trình để từ chối.
Tiêu Chiến cảm thấy thời gian ở đoàn phim là khoảng thời gian tự do hiếm khi có được, tuy bị ngăn cách với thế giới bên ngoài và đóng phim đến tận đêm khuya nhưng có thể chuyên tâm đắm chìm trong công việc, bỏ qua các mối quan hệ xã giao phức tạp với thế giới bên ngoài. Người đại diện nói với anh không nên thường xuyên đẩy rớt các hoạt động xã giao được nhưng Tiêu Chiến đối với việc này có một suy nghĩ khác: Có lẽ anh hồng không được bao lâu nữa, cho nên anh chỉ cần chuyên tâm đóng phim làm một diễn viên có diễn xuất là đủ rồi.
Tuy rằng hầu hết mọi người đều rời đi nhưng vẫn có mấy người lười vận động, chỉ nằm ở khách sạn ngủ bù hoặc nghỉ ngơi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thuộc về loại này. Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng thì đi đến phòng tập gym, Vương Nhất Bác cũng đi theo-- trong hai tháng qua vì phải quay phim cả ngày nên bọn họ không có thời gian đi đến phòng tập gym.
Bề ngoài Vương Nhất Bác nói đi xem Tiêu Chiến tập gym như thế nào nhưng thực tế cậu đã luôn dán mắt vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi vào phòng tắm thay quần áo thì Vương Nhất Bác cũng nói thay quần áo, lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy cậu đã thay xong quần áo đứng ở trước cửa phòng tắm của anh.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ giống với con Husky mà bạn gái cũ của anh nuôi trong nhà, nhưng đến bây giờ anh cũng không biết được động cơ của Vương Nhất Bác là gì cho nên chỉ có thể đổ cho việc tinh thần bị thương tổn sau khi bị dâm loạn.
Tiêu Chiến mặc quần đùi rộng thùng thình nên nếu hơi cúi xuống thì đùi sẽ lộ ra. Lúc nhìn thấy đôi chân dài hoàn mỹ của Tiêu Chiến thì cả người cậu lại bắt đầu không được bình thường. Sau đó cậu nhìn chằm chằm nửa người trên của Tiêu Chiến, dưới lớp áo thun ngắn tay bó sát là cơ ngực di chuyển theo từng động tác cơ thể, đường cong cơ bắp tay cũng cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa. Khi Tiêu Chiến duỗi người thì cơ phần lưng cũng kéo căng theo động tác, vai lưng rộng lớn, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ lẽo đẽo đi theo sau mông anh, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm thì không khỏi nhắc nhở: "Yibo , em không chạy bộ sao?"
"Chân em hơi run."
"Do tác dụng phụ của thuốc kia sao?"
"Em không biết nữa."
"Vậy em về nghỉ ngơi trước đi?"
Vương Nhất Bác lập tức bước lên máy chạy bộ bên cạnh và bắt đầu chạy. Tiêu Chiến cảm thấy hành vi của cậu lộn xộn như vậy cũng là do tinh thần bị tổn thương.
Đến nỗi Vương Nhất Bác cũng cảm thấy ánh mắt của mình luôn khống chế không được mà nhìn đến một số thứ không nên nhìn, có thể là do bất ổn thị giác hoặc là tinh thần bị tổn thương, cậu quyết định khi trở về khách sạn sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi có phải là do tác dụng phụ của thuốc kia hay không.