Chương 12

913 86 9
                                    

Đội ngũ đi qua nhiều homestay và ruộng trà, nhiều gia đình trên núi sống bằng cách trồng hái trà và cung cấp chỗ ở.

Thịnh Tinh Hà không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống sau khi về hưu của mình, nếu có thể ở ẩn giữa núi rừng, nuôi chó làm ruộng cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền mua nhà cái đã.

Giá nhà ở chỗ này cũng không rẻ hơn trong thành phố đâu.

Du khách đi ngang qua cũng nói: "Nơi này phong cảnh rất đẹp, nghỉ hưu mà ở đây dưỡng lão thì thật tốt."

Thịnh Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi: "Đúng rồi, cậu là người ở đâu thế, nghe giọng cậu hình như không phải người địa phương."

Hạ Kỳ Niên báo ra một địa danh.

"Người phương Bắc à, khó trách giọng mũi sau rõ ràng như vậy." Thịnh Tinh Hà lại hỏi: "Vậy cậu đến bên này khi nào?"

"Học trung học thì tới bên này, theo..." Hạ Kỳ Niên thoáng chần chờ một chút. "Theo cô tôi, cô ấy chuyển tới đây làm việc nên cũng dẫn tôi theo."

Lúc trước đã từng nghe Hạ Kỳ Niên nhắc tới người cô này, ấn tượng của Thịnh Tinh Hà đối với bà cũng không tốt lắm.

"Sau đó thì không chăm nom cho cậu nữa sao?"

"Ừm." Hạ Kỳ Niên hỏi lại: "Vậy quê anh ở đâu, anh hẳn cũng không phải người địa phương."

"Tôi là dân thành phố X, cách đây cũng không tính xa, ngồi máy bay khoảng chừng hai tiếng đồng hồ." Thịnh Tinh Hà nói.

Thành phố X là một thành phố ven biển nổi tiếng của Trung Quốc, bốn mùa đều như mùa xuân, khí hậu rất dễ chịu.

Khi Hạ Kỳ Niên học trung học cơ sở đã đi du lịch ở đó, nói chính xác thì là đi tìm Hạ Tử Hinh.

Lúc ấy Hạ Tử Hinh đang thu một chương trình truyền hình thực tế ở địa phương, cậu lấy thân phận cháu trai đến khách sạn tìm người, một trợ lý nhỏ bên cạnh Hạ Tử Hinh đã dẫn cậu đi chơi ở thành phố X hai ngày.

Lúc đó cậu vẫn oán giận Hạ Tử Hinh không có thời gian ở bên cậu, mỗi điểm tham quan đều chỉ xem qua loa, chơi cũng không hết mình, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì thành phố X quả thật là một nơi tốt, gần biển, phong cảnh đẹp đẽ.

"Có cơ hội dẫn tôi đi du lịch ven biển đi." Hạ Kỳ Niên nói.

"Được thôi." Thịnh Tinh Hà gật gật đầu. "Chờ đến kỳ nghỉ đông thì có thể đi, bên kia nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ có mười độ, rất thoải mái."

"Được."

Lúc hai người đến sơn trang thì đã gần mười một giờ, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chiếu cho hai người nhũn cả chân.

Xung quanh sơn trang đều là nơi hóng mát uống trà, còn có rất nhiều nơi nông gia nhạc*, dọc đường gặp mấy bác gái đang ngồi xổm lặt rau cạo vảy cá ở trước cửa, nhìn thấy có người đi qua, các bà đều sẽ vui vẻ chào hỏi họ một tiếng.

*nông gia nhạc: Du lịch nông thôn tập trung vào việc tích cực tham gia vào một lối sống nông thôn. Nó có thể là một biến thể của du lịch sinh thái. Nhiều ngôi làng có thể tạo điều kiện cho du lịch vì nhiều dân làng rất hiếu khách và háo hức chào đón du khách.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ