Chương 23

819 78 0
                                    

"Anh sao vậy? Mặt mày ủ rũ." Lữ Dương nhìn anh, "Không phải chỉ ở nhờ chỗ anh hai ngày thôi sao, cùng lắm thì tôi đưa anh tiền ở với tiền ăn thôi."

Thịnh Tinh Hà thở dài. "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có mất hứng."

Lữ Dương chỉ vào mi tâm của anh. "Lông mày của anh sắp nhăn thành chữ xuyên(川) luôn rồi, còn nói không mất hứng à, nếu anh thật sự không thích tôi chuyển qua thì cứ nói thật đi, tôi cũng không phải là người hay để ý đâu."

"Cậu nói nhảm nhiều thật đó."

Đúng lúc xe đặt Tích Tích dừng ở trước mặt bọn họ, Thịnh Tinh Hà một tay đẩy cậu ta vào.

Hơn 10 phút sau, hai con gà ướt lúp xúp cũng về đến căn hộ.

Lữ Dương vừa vào phòng liền vội vàng cởi giày ướt đẫm ra, chân trần giẫm lên sàn nhà, cậu vọt vào phòng vệ sinh, để lại một chuỗi dấu chân dài ở phía sau.

"Tôi đi xối chân trước, khó chịu chết đi được, sắp tới còn mưa nữa, ông trời cố ý đối nghịch với tôi."

Thịnh Tinh Hà "Ồ" một tiếng, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hạ Kỳ Niên, người sau ngược lại đã chủ động tìm tới cửa.

"Mua mì lạnh cho anh." Sau khi Hạ Kỳ Niên vào nhà, đặt túi nilon lên bàn trà. "Người kia đâu?"

Thịnh Tinh Hà trở tay chỉ một cái. "Rửa chân rồi."

Hạ Kỳ Niên rút ra mấy tờ khăn giấy đắp lên tóc anh lau lau. "Anh cũng mau tắm rửa đi, đều ướt nhẹp hết rồi."

"Ồ." Thịnh Tinh Hà cầm khăn giấy lau mặt một chút, "Cậu ăn cơm tối chưa?"

Hạ Kỳ Niên thấy Lữ Dương từ phòng tắm đi ra, bày ra khuôn mặt thối. "Không có khẩu vị, không muốn ăn."

Cậu nghĩ tâm trạng mình đã như vậy rồi, Thịnh Tinh Hà thế nào cũng nên quan tâm mình một chút, ai biết người nào đó chỉ liếc mắt nhìn cậu, bật cười "ha" một tiếng. "Cậu mà cũng có lúc có khẩu vị hay không nữa hả?"

"..." Hạ Kỳ Niên liếc anh một cái, xoay người nói: "Tôi về."

"Này..." Thịnh Tinh Hà vươn bàn tay Nhĩ Khang*. "Cậu chờ một chút." Anh sờ sờ gáy. "Chìa khóa dự phòng của tôi giờ cậu có mang theo không?"

* Bàn tay Nhĩ Khang:

Hạ Kỳ Niên chậm rãi hít sâu một hơi, phòng ngừa mình bị khí huyết đảo ngược mà chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

"Ở đây, có chuyện gì không? Anh muốn đưa nó cho cậu ta phải không?" Hai mắt cậu hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Dương.

Lữ Dương ngồi trên sô pha, hoàn toàn không liên quan gì vào tình huống này, vẻ mặt mê mang khoát tay nói: "Tôi không cần, tôi và anh Thịnh cùng nhau ra ngoài là được."

Hạ Kỳ Niên dằn chìa khóa xuốn cạnh mì lạnh. "Vẫn trả lại cho anh đi thì hơn, dù sao tôi cũng không cần."

"Cậu làm gì vậy, tức giận dữ như vậy, tâm tình không tốt à?" Thịnh Tinh Hà nhìn cậu.

Hạ Kỳ Niên hừ một tiếng. "Anh quản cậu ta cho tốt trước đi rồi nói sau."

Cả phòng đầy mùi dấm, ngay cả Lữ Dương cũng cảm giác được một chút khác thường, ôm một đống đồ đạc dời vào phòng ngủ thứ hai.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ