Phiên ngoại

1K 75 20
                                    

Phiên ngoại phỏng vấn hai ngôi sao nhỏ.

Người dẫn chương trình: Bạn có cao từ khi còn nhỏ không?

Thịnh Tinh Hà: Đúng rồi, từ khi học tiểu học đã ngồi ở hàng cuối cùng rồi, cho đến khi bước chân vào đội điền kinh mới gặp được bạn cùng lớp cao hơn tôi.

Hạ Kỳ Niên: Khi tôi còn nhỏ cũng không cao, tới trung học cơ sở mới bắt đầu nhổ giò, lớn nhất là một năm kia cao hơn đến khoảng 8cm, còn nhớ mùa xuân mua cái quần mới, kết quả đến mùa thu lại không thể mặc nữa, cổ chân lộ ra một đoạn lớn.

Thịnh Tinh Hà: Cổ chân lộ ra không phải rất thịnh hành sao?

Hạ Kỳ Niên: Ha ha ha ha, khi đó còn chưa có thịnh hành kiều này.

Người dẫn chương trình: Năm nay cao bao nhiêu?

Hạ Kỳ Niên: Cao 1m98, đàn anh tôi vẫn cao 1m92 như cũ, ha ha ha ha ha!

Thịnh Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu: Nhiều chuyện.

Người dẫn chương trình: Khi nào thì bạn thích nhảy cao? Đã bao nhiêu năm rồi?

Thịnh Tinh Hà: Sơ nhất*, khi đó mười hai tuổi, bây giờ đã mười tám năm.

*Sơ nhất: năm đầu của trung học cơ sở, tương đương lớp bảy bên mình.

Hạ Kỳ Niên: Không phải anh mới mười tám tuổi sao?

Thịnh Tinh Hà: Đúng, mười tám, anh còn có thể nhảy thêm vài năm nữa ha ha ha.

Hạ Kỳ Niên: Tôi bắt đầu luyện nhảy cao từ khi học đại học, đến bây giờ... (bấm ngón tay) cũng được sáu bảy năm rồi.

Thịnh Tinh Hà: Trí nhớ gì, lúc anh hai mươi bảy tuổi quen biết em, lúc đó em mới luyện được có một năm, bây giờ anh ba mươi rồi, em tự tính toán lại xem mấy năm?

Hạ Kỳ Niên: Hơn năm năm ha ha ha, có lẽ bởi vì nhàm chán, cảm giác luyện tập rất lâu.

Người dẫn chương trình: Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng chưa?

Thịnh Tinh Hà: Cái đó thì đương nhiên là có. Vào lúc chân bị thương phải làm phẫu thuật và trong thời khắc bị cấm thi đấu. Vết thương ở chân cứ tái phát đi tái phát lại, nhưng vẫn có một niềm tin mạnh mẽ hơn giúp tôi kiên trì. Tôi nhớ lần đầu tiên phẫu thuật, bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục theo môn nhảy cao nữa, huấn luyện viên cũng nói có thể sắp xếp công việc khác cho tôi, nhưng tôi không có một chút cảm giác giải thoát như trút được gánh nặng nào cả. Khi bác sĩ chính thông báo rằng vết thương chân của tôi phục hồi rất tốt và có thể tiếp tục nhảy cao là trái tim tôi nhảy nhót, tôi biết, tôi vẫn còn thích nhảy cao, muốn nhảy cao. Tâm lý của năm đầu tiên bị cấm thi đấu cũng tương đối khó chịu, có chút sợ hãi về sự không chắc chắn trong tương lai, khi đó huấn luyện viên của tôi đã luôn khuyến khích tôi, an ủi tôi. Lần sụp đổ cuối cùng là ngay trong một trận đấu.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ