Trong nhà không có ấm đun nước, Thịnh Tinh Hà lại chạy vào nhà bếp lần nữa, thử tới thử lui cũng không thể bật ra lửa, gọi điện thoại hỏi chủ nhà, bên đó nói muốn lắp lại bếp gas nên đường bếp điện đã tháo hết.
Điều kiện sống nghèo nàn không cho phép anh lãng phí thực phẩm.
"Khi còn bé cậu đã ăn mì sống chưa?" Thịnh Tinh Hà như không có việc gì quay trở lại phòng ăn. "Thật ra mì ăn liền có đến vài cách ăn lận, trong đó là ăn sống là ngon nhất đó."
Hạ Kỳ Niên lé mắt nhìn anh.
"Biểu cảm này của cậu là gì đây?" Thịnh Tinh Hà rắc túi gia vị vào, lắc lắc. "Này, nếm thử xem, tôi đích thân pha chế, nhất định có thể thổi bùng vị giác của cậu, cho cậu ăn đến mức say sưa sung sướng, thoải mái tràn trề, muốn ngừng mà ngừng không được."
Hạ Kỳ Nên: "..."
Một lúc sau, hai tên đàn ông ôm mì hự hự mà gặm.
Ở giữa bàn ăn thắp một ngọn nến nhỏ màu trắng sữa của người thuê nhà trước để lại, chỉ còn một khối lớn cỡ một đồng xu, có thể ngửi được mùi dừa nhàn nhạt.
Thịnh Tinh Hà không phải là một người biết nói chuyện phiếm, khi Hạ Kỳ Niên gặm mì, anh cũng ngồi lại đó, khi thì nhìn chằm chằm ánh nến màu vàng ấm áp, khi thì ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Anh mơ hồ cảm thấy có chút lúng túng, nhưng sự bối rối này không khiến người ta cảm thấy khó chịu, cũng không có nảy ra ý hy vọng đối phương mau mau rời đi trong đầu.
Khi anh nhìn thấy Hạ Kỳ Niên cố gắng dựa vào ánh nến ăn mì ăn liền, liền biết cảm xúc xấu hổ nhất định là bị lây nhiễm.
Anh không nhịn được cười cười: "Chúc mừng sinh nhật."
Động tác gặm mì của Hạ Kỳ Niên sựng lại một chút rồi đáp lại một tiếng không rõ ràng lắm: "Cảm ơn, cùng vui cùng vui."
"Ước một điều ước đi, sau đó thổi nến." Thịnh Tinh Hà nói.
Hạ Kỳ Niên không ngờ người đàn ông thẳng tưng như sắt thép này vậy mà còn có một mặt trái tim thiếu nữ như vậy, mỉm cười, nhưng cũng làm cho đủ nghi thức nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không biết mình nên ước điều gì.
Từ nhỏ đến lớn cậu không có cơ hội tổ chức sinh nhật cho mình, bởi vì không có ai nhớ tới sinh nhật cậu.
Hạ Tử Hinh không nhớ, chính cậu cũng không nhớ.
Ấn tượng sâu sắc nhất chính là năm mình lên lớp 10, Hạ Tử Hinh bất ngờ nói muốn tổ chức sinh nhật với cậu, người giúp việc trong nhà cũng đã chuẩn bị một bàn cơm, kết quả đến hôm sau bà mới gọi điện về xin lỗi, nói là tạm thời có việc.
Cậu đoán có lẽ bà đã quên mất, nhưng Hạ Tử Hinh không thừa nhận, chỉ nói đoàn làm phim quá bận, địa điểm quay phim lại xa, thật sự không thể trở về, sau đó mới từ nơi khác gửi quà về.
Là một bộ sách tham khảo.
Hạ Kỳ Niên không có nhiều cảm giác với sinh nhật, nhưng tối nay lại không giống vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!
RomantizmTác giả: Trần Ẩn Thể loại: Vua cợt nhả chiêu trò công (Hạ Kỳ Niên) x mỗi ngày giả thẳng giấu sâu thụ (Thịnh Tinh Hà), hài, ngọt, niên hạ. Edit: Eira Beta: Sevco Văn án: Công thụ đều là vận động viên nhảy cao T đại, từ trường học đến đội tuyển quốc g...