Chương 27

890 69 16
                                    

"Anh Niên? Này này..." Trương Đại Khí đưa tay lắc lắc trước mắt Hạ Kỳ Niên, thấy cậu không có phản ứng, bèn đưa ta đẩy vai cậu. "Hạ Kỳ Niên! Hồn về với xác đi nè!"

"A?" Hạ Kỳ Niên ngồi trên ghế bỗng nhiên thẳng lưng lên, mờ mịt hỏi: "Nhảy xong rồi sao?"

"Đúng vậy!" Trương Đại Khí nhìn lướt qua quyển sổ trong tay cậu. "Có ghi số lần và thành tích cho tụi này không?"

Hạ Kỳ Niên giật thót trong lòng, cúi đầu.

Ngoại trừ hai lần nhảy đầu còn ghi lại một chút, những lần sau đều đã thả hồn theo mây gió cả.

Cậu xoa gáy mình, xin lỗi tất cả mọi người: "Tôi xin lỗi."

"Không có việc gì, dù sao hôm nay huấn luyện viên cũng không có ở đây, tôi tùy tiện điền mấy cái để đối phó một chút đi." Trương Đại Khí quan tâm hỏi: "Cậu bị sao vậy? Có cảm thấy không khỏe không?"

Hạ Kỳ Niên thở ra một hơi, "Có một chút."

Nhưng không phải thân thể không thoải mái, mà là trong lòng kìm nén đến hoảng hốt.

Mặc dù cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều là tự mình cam tâm tình nguyện, nhưng đằng sau lòng tự nguyện này vẫn còn cần rất nhiều niềm tin và khát vọng chống đỡ.

Hy vọng sẽ nhận được một chút phản hồi, hy vọng Thịnh Tinh Hà có thể nhìn mình nhiều hơn một cái, nhưng mấy câu nói kia của Thịnh Tinh Hà như đã dứt khoát cắt đứt những nhớ nhung và chờ mong của cậu.

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu tin vào cụm từ "trai thẳng thực sự là bẻ không cong".

Mấy ý tưởng này vừa xuất hiện, tự tin liền sẽ sụt giảm đáng kể.

Mấy vòng nhảy thử kết thúc, một đám người thưa thớt ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, Trương Đại Khí móc một chai nước khoáng từ trong túi ra đưa cho Hạ Kỳ Niên. "Nếu thân thể cậu không thoải mái thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, huấn luyện viên cũng sẽ không trách cậu đâu."

Không biết vì sao, vừa nghe thấy ba chữ "huấn luyện viên", da Hạ Kỳ Niên đều căng hết cả lên, cậu uống hai ngụm nước, do dự hỏi: "Cậu có thích người nào không?"

"Có, tôi rất thích Lưu Diệc Phi."

"..." Hạ Kỳ Niên đỡ trán. "Vậy cậu cảm thấy con người tôi có chín chắn không?"

Trương Đại Khí: "Tôi thấy còn chưa trưởng thành như tôi đâu."

"..."

Thật sự là càng hỏi càng thương cảm, Hạ Kỳ Niên nặng nề thở thở dài.

Không tìm thấy đối tượng để chuyện trò về cuộc đời, đành phải nuốt hết tất cả mờ mịt và không xác định vào bụng.

...

Ở phương Nam dường như chỉ có hai mùa là mùa hè và mùa đông, rõ ràng đã gần tháng mười, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn cao quá đáng.

Khi Hạ Kỳ Niên ra khỏi phòng tập thể dục đã bị sóng nhiệt dập ngay vào mặt, nhiệt lượng trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, làn da trở nên dính dấp.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ