Chương 22

894 75 22
                                    

Sắc trời âm u, mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu nhỏ đi.

Thịnh Tinh Hà đứng ở ngã tư hơn nửa ngày, rốt cục cũng đón được một chiếc xe cho thuê, vội vàng vỗ vỗ thắt lưng cậu. "Mau lên, cậu lên trước."

Hạ Kỳ Niên cầm ô che trên đỉnh đầu anh. "Anh lên trước đi."

Thịnh Tinh Hà cao lớn, Hạ Kỳ Niên sợ anh đụng phải đầu nên lấy tay che trên khung cửa, quả nhiên, một giây sau đầu người nào đó đã nện ngay vào lòng bàn tay cậu.

"Ái..." Hạ Kỳ Niên đau đến hít một hơi khí lạnh, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui sướng, cậu đưa tay chà xát gáy Thịnh Tinh Hà. "Đau lắm không?"

"Cậu nói coi." Thịnh Tinh Hà nheo mắt lại.

Hạ Kỳ Niên đẩy lưng anh. "Mau mau mau, còn bị xối thêm nữa thì quần lót của tôi cũng sẽ ướt đẫm luôn!"

Thịnh Tinh Hà nhìn lướt qua ống quần đã đổi màu sắc của cậu, bật cười.

Hai người thân cao chân dài, không gian trong xe có vẻ hết sức chật chội, trong không khí còn tràn ngập một mùi thuốc lá nồng nặc.

Thịnh Tinh Hà mở hé cửa sổ xe ra một khe nhỏ, lúc quay đầu lại, thấy làn da trên mu bàn tay Hạ Kỳ Niên phiếm hồng.

"Đụng đau cậu?"

"Vẫn ổn..." Hạ Kỳ Niên thiếu chút nữa đã thốt lên không đau, nhưng cắn lại đúng lúc, gật đầu "Ừ" một tiếng. "Có chút."

Sau đó cậu lại làm bộ sờ sờ mu bàn tay. "Sờ vô như vầy hình như còn đau lắm."

Thịnh Tinh Hà nhịn không được nở nụ cười: "Rốt cuộc có đau hay không?! Trả lời trong ba giây."

Hạ Kỳ Niên gật gật đầu, biểu tình cũng trở nên dữ tợn. "Đau, đau dễ sợ, có thể cần thổi một chút mới bớt hơn được."

"Thổi một chút?" Thịnh Tinh Hà khiếp sợ cười to. "Cậu bao nhiêu tuổi à?"

"Ai quy định hai mươi thì không thể thổi một chút chứ?" Hạ Kỳ Niên hợp tình hợp lý đưa tay về phía anh "Anh đụng, anh phải chịu trách nhiệm."

"Ấu trĩ." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thịnh Tinh Hà vẫn thổi qua loa hai cái, "Còn đau không?"

Hạ Kỳ Niên khoa trương "Oa" một tiếng, lắc lắc bàn tay. "Quả nhiên bớt hẳn luôn nè."

Tài xế ở hàng ghế trước phì cười.

Vành tai Thịnh Tinh Hà có chút nóng lên, trợn trắng mắt, mắng: "Đồ ngốc."

Ngày mưa đường tắc, dòng xe chậm hơn bình thường rất nhiều, từ cửa sổ xe nhìn ra chỉ thấy toàn là một vùng đèn đỏ.

Thịnh Tinh Hà ôm cánh tay suy nghĩ vài chuyện, bỗng nhiên cảm giác vai phải mình trầm xuống, đầu Hạ Kỳ Niên nghiêng qua dựa trên vai anh.

Thịnh Tinh Hà hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, Hạ Kỳ Niên hai mắt nhắm nghiền, điện thoại di động trong tay cũng đã trượt xuống đệm.

Trạng thái này rõ ràng là đã ngủ thiếp đi rồi.

Thịnh Tinh Hà lo lắng lỡ đâu tài xế đạp thắng, điện thoại di động sẽ bị rơi xuống, nên thuận tay cầm lấy.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ