Chương 47

937 62 15
                                    

Hạ Kỳ Niên sửa lại: "Sư Tử."

Thịnh Tinh Hà: "Vậy là em đã làm mới ấn tượng của anh về cung Sư Tử rồi đó."

Hạ Kỳ Niên vô cùng ân cần đưa trái cây đã cắt sẵn qua: "Anh khát không?"

"Yo, săn sóc vậy." Thịnh Tinh Hà ghim nửa quả dâu tây, vị rất ngọt.

Hạ Kỳ Niên cười ha ha: "Đương nhiên rồi, ai bảo em là chồng anh chứ."

Biểu cảm của Thịnh Tinh Hà cứng lại.

Là chồng, không phải bạn trai, cách xưng hô này khiến anh sinh ra một số suy đoán không đứng đắn.

Hạ Kỳ Niên đây là chuẩn bị làm cái chuyện kia hả?

Thật ra trong giới phần lớn đều có thể vừa làm 1 vừa làm 0, Thịnh Tinh Hà cũng thuộc về cái phần lớn kia nhưng tâm lý vẫn thiên về 1, nếu nhất định phải dùng con số để hình dung thì anh hẳn là 0,8.

Hơn nữa trong lòng anh, Hạ Kỳ Niên chính là 0,2, ngẫu nhiên cũng mạnh mẽ một chút nhưng phần lớn thời gian chỉ đều là đánh rắm mà thôi.

Không biết Hạ Kỳ Niên nghĩ như thế nào, nếu là thuần 1 thì có chút phiền toái rồi.

Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, anh cảm thấy cần phải đem ra thảo luận một chút, thế nên anh buông điện thoại di động xuống.

"Em là chồng còn anh là gì?"

"Là vợ." Hạ Kỳ Niên không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Nhưng mà anh cứ yên tâm, ở bên ngoài em sẽ không gọi anh như vậy đâu."

Thịnh Tinh Hà nhíu mày: "Không phải vấn đề ở bên ngoài hay không, mà là tại sao em lại là chồng còn anh là vợ?"

Lời này anh hỏi cũng tương đối uyển chuyển, Hạ Kỳ Niên sửng sốt mất hai giây mới phản ứng lại, nhưng cũng không chắc chắn lắm, một người đắn đắn như Thịnh Tinh Hà sao nhoáng cái lại hỏi ra vấn đề tình sắc như vậy.

Cậu hỏi với giọng điệu hơi nghi ngờ: "Anh đang hỏi em... chuyện ở phương diện kia đó hả?" Khi nói, hai tay cậu áp lại với nhau, còn vỗ tượng trưng hai cái, nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy tiếng.

Thịnh Tinh Hà trái lại còn hào phóng gật đầu.

Hạ Kỳ Niên dù có giả bộ trâu bò thế nào thì cùng lắm cũng chỉ là một tên nhóc mới hơn hai mươi tuổi, vừa liên tưởng đến chuyện phương diện kia là máu liền có chút nóng lên.

Khóe miệng cậu chậm rãi nhếch lên một độ cong vi diệu, lại đột nhiên cúi đầu xuống lấy hai tay che toàn bộ khuôn mặt, còn liên tục cười khằng khặc cả nửa ngày mới nhíu mày nói nhỏ: "Không ngờ anh đã nghĩ xa như vậy rồi."

Thịnh Tinh Hà: "......"

Cảm giác này giống như đến nhà bạn làm khách, cũng đã ngồi vào bàn cả rồi nhưng lại phát hiện đối phương căn bản không chuẩn bị mời mình ở lại ăn cơm.

Lúng túng đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Vành tai Thịnh Tinh Hà từ từ đỏ thấu.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ