Hạ Kỳ Niên uống rượu nên giọng nói vừa thấp vừa khàn, phảng phất như cố ý mở tông giọng trầm ra để trêu ghẹo người khác. Thịnh Tinh Hà cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu nóng lên, chẳng mấy chốc cái nóng này sẽ lan ra, vì để phòng ngừa tình huống không nên nào đó xuất hiện, anh nhất định phải ra ngoài.
Kết quả là bị người ta ôm lấy từ sau lưng, ôm vào trong ngực.
Thịnh Tinh Hà trực tiếp bị dọa cho văng tục ra: "Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy?"
"Để cho tôi ôm một chút."
Thịnh Tinh Hà cố gắng bẻ bàn tay bên hông ra nhưng đều vô ích, đàn ông khi say rượu sức lực rất lớn, vận động viên khi say rồi sức còn lớn kinh người hơn.
"Cậu buông tôi ra!" Bởi vì cái ôm cường thế này, ửng đỏ trên má Thịnh Tinh Hà trực tiếp lan đến sau tai, ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng bị ai ôm như vậy, lại còn là nam nữa.
"Tôi không buông!" Hai tay Hạ Kỳ Niên siết càng chặt hơn, cậu biết lúc này vừa buông ra thì Thịnh Tinh Hà sẽ chạy mất.
Đêm nay cậu uống nhiều rượu như vậy chính là để vào thời khắc này hoá thành một tên da mặt dày đến đao thương cũng không đâm thủng.
"Cậu uống nhiều rồi." Thịnh Tinh Hà thở dài. "Mau buông ra, siết đến nỗi ruột tôi cũng sắp trào ra rồi!"
Hạ Kỳ Niên kéo anh vòng nửa vòng, đổi thành mình đứng dựa lưng vào tường: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Thịnh Tinh Hà nghiêng đầu một cái, lúc Hạ Kỳ Niên nói chuyện vẫn kề sát bên tai anh, hơi nóng chui vào lỗ tai làm chân anh mềm nhũn.
Mùi nước hoa nhàn nhạt thường ngày đã hoàn toàn bị mùi rượu che lấp, toàn bộ tình huống bây giờ lại trông có chút vớ vẩn.
"Cậu uống nhiều quá rồi, có gì thì lần sau hãy nói đi." Lời này phát ra từ tận lòng, anh thật sự không cảm thấy Hạ Kỳ Niên uống say thành như vậy rồi thì có thể biểu đạt rõ ràng điều gì hay nghe rõ cái gì, nói không chừng qua một đêm lại quên hết.
"Tôi không có say..." Tiếng hít thở của Hạ Kỳ Niên rất nặng, bởi vì sức lực của Thịnh Tinh Hà cũng rất lớn nên cậu phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khống chế được người ta.
"Bây giờ tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm cái gì, cũng biết tôi đang nói cái gì, anh tốt xấu gì cũng hãy nghe tôi nói xong đã, có được không?"
Giọng điệu cơ hồ là năn nỉ.
Tuy Thịnh Tinh Hà không quay lại nhìn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được đôi mắt cún con kia của Hạ Kỳ Niên.
Anh thở dài rồi không nói gì.
"Chẳng lẽ anh thật sự một chút cũng không cảm giác được sao?" Thanh âm Hạ Kỳ Niên rất nhẹ, hơi có chút khàn khàn. Nếu Thịnh Tinh Hà có thể nghiêng đầu qua nhìn một cái thì sẽ thấy hốc mắt cậu rất đỏ, đồng tử phản xạ ánh sáng của đèn chùm.
"Em thích anh, không phải là loại thưởng thức giữa bạn bè, cũng không phải loại sùng bái của học sinh đối với huấn luyện viên, mà chính là loại thích của muốn yêu đương với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!
RomanceTác giả: Trần Ẩn Thể loại: Vua cợt nhả chiêu trò công (Hạ Kỳ Niên) x mỗi ngày giả thẳng giấu sâu thụ (Thịnh Tinh Hà), hài, ngọt, niên hạ. Edit: Eira Beta: Sevco Văn án: Công thụ đều là vận động viên nhảy cao T đại, từ trường học đến đội tuyển quốc g...