Chương 29

739 74 8
                                    

Nhà hàng mà Trương Đại Khí chọn là do người dân địa phương mở, trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, hai cánh cửa gỗ chạm rỗng mở ra bên ngoài, bên cạnh cửa bày một chậu cảnh bằng đá xanh, còn chưa vào cửa đã có nhân viên phục vụ thanh tú nghênh đón.

"Xin hỏi đi mấy người ạ?"

"Bạn tôi đã đặt chỗ rồi." Hạ Kỳ Niên nói.

Nhà hàng này làm ăn không tệ, đầu bếp đội mũ cao bận rộn đến khí thế ngất trời, dưới lầu chật kín người, nhân viên phục vụ dẫn khách lên lầu vào phòng.

Hai người Thịnh Tinh Hà đến cuối cùng, chỉ còn có hai vị trí khi phục vụ bưng món ăn lên hay không cẩn thận đụng phải là trống.

Không cần phải chọn, điều này đúng là hợp với ý của Hạ Kỳ Niên.

Thọ Tinh* ở đối diện lên tiếng: "Hai người đi đâu vậy, sao lại trễ như thế."

*Người được mừng sinh nhật.

"Mua quà chúc mừng cho ngài." Hạ Kỳ Niên đặt đồ lên mặt bàn thủy tinh, lại chậm rãi chuyển đến trước mặt Trương Đại Khí. "Đây là tôi và huấn luyện viên cùng nhau mua đó, chúc cụ ngài phúc như Đông Hải Thọ tựa Nam Sơn ạ."

Một bàn người cười tới mức ngửa tới ngửa lui.

Trương Đại Khí chơi Lego chơi rất chăm chỉ, chỉ cần ước lượng trọng lượng một chút lại lắc lắc hộp một chút cũng đã đoán được quà tặng là thứ gì, cười đến thấy răng không thấy mắt. "Cám ơn hai người, khách sáo quá đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận quý trọng nó."

Cốc Tiêu Tiêu thấy hai người ở đối diện đồng thời đưa tay kéo ghế, đồng thời ngồi vào, lại hết sức ăn ý cùng xé bộ đồ ăn dùng một lần trên bàn, trêu ghẹo nói: "Hai người giống như vợ chồng mới cưới ghê, tặng quà gì đó còn phải chuẩn bị chung với nhau nữa."

Người nói vô tâm nghe người hữu ý, biểu tình Thịnh Tinh Hà thoáng có chút cứng ngắc, Cốc Tiêu Tiêu đùa giỡn lại giống như đang ám chỉ quan hệ giữa anh và Hạ Kỳ Niên không bình thường, dưới con mắt của mọi người cảm giác rất kỳ cục.

Còn tâm tính Hạ Kỳ Niên lại hoàn toàn trái ngược với anh, hết sức vui vẻ vặn mở chai nước dừa trong tay ra, chỉ thiếu một câu cậu thật là có ánh mắt.

Cậu quay qua nhìn về phía Thịnh Tinh Hà, hỏi: "Vợ ơi, uống không?"

Một giây sau, mu bàn chân bị người ta hung hăng giẫm cho một cước, đau đến nỗi cậu hét lên một tiếng, ngũ quan vặn vẹo: "Nghèo, chủ yếu là bởi vì tôi quá nghèo, không mua nổi, sau đó ép huấn luyện viên Thịnh góp một phần tiền."

Trương Đại Khí vỗ bàn một cái: "Bữa này vốn coi như tôi hối lộ anh ấy, cậu cứ nhất định phải hại anh ấy tốn kém, lại mời không công rồi."

Vừa nghe đã biết là đùa giỡn, mọi người lại cười rộ lên.

Đã đến đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn nóng lên.

Điều kiện trong nhà Trương Đại Khí cũng không tệ lắm, cha mẹ đều làm ăn, chỉ là bình thường tương đối bận rộn, không có thời gian đi cùng cậu ta, cho nên mỗi năm sinh nhật đều cho cậu ta chút tiền để đi chơi với bạn học.

[Đam mỹ - Hoàn] Tui đời nào thích cậu ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ