Đây là một câu chuyện kể về một cô gái có tính cách nắng mưa thất thường,không mấy hòa đồng,thích khẩu nghiệp.Đương nhiên cô gái ấy là một otaku và đang rất buồn vì cái kết của bộ truyện đang làm mưa làm gió trên mạng đó là Kimetsu no Yaiba.Cô gái ấy tên là Sakiko."Haizzz...cái kết này ,,,ước gì mình có thể thay đổi cái kết thì tốt biết mấy,thật không thể tin được cá sấu lại không thể chế biến được đấy."Thở dài một hơi than vãn,Sakiko trên lưng đeo cặp,miệng ăn miếng bánh mang ở nhà đi. Uể oải rảo bước đến trường thì phát hiện"Dọt lẹ,muộn rồi,nhanh ,nhanh lên. Bác ơi còn cháu đừng đóng cổng,bác bảo vệ đừng đóng!"Chân cuống cuồng lên chạy qua cánh cổng trường đang từ từ đóng lại."Cảm ơn bác vì đã đợi cháu nha."
Bác bảo vệ đang không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn cô gái vừa bay qua cánh cổng trường"Con bé đó lại đi học muộn sao?Không hiểu vì sao nó lại học giỏi được nữa."Bác từ từ đóng cổng rồi về phòng canh gác đọc báo.
"Cũng may mà hôm nay mày đến lớp trước khi chuông reo đấy"Một cô bạn đến gần bàn học của Sakiko cười nói"Mà sao mấy ngày hôm nay mày buồn thế?Thất tình à?
"Thất cái cmm chứ thất tình,có người yêu đâu mà thất với chả tình,tao buồn vì cái kết của..."
"Stop,đừng nói nữa lại kể về anime chứ gì,hôm qua kể không chán à."Một học sinh khác cũng đến gần bàn của Sakiko bịt miệng cô lại"Đừng kể nữa,truyện đấy SE đúng không?"
Sakiko bỏ cái tay ở miệng ra rồi đứng dậy nói"Tao đã nói gì đâu,tao bảo truyện SE à?Hay nhỉ,đang nói tự nhiên bu vào bịt miệng tao rồi nhảy vào mồm tao nói như đúng rồi.Cẩn thận tí đi,sau này nghiệp tụ vành môi đó con."nói 1 tràng dài khiến cô bạn kia không nói được từ nào.
Kết thúc giờ học cô bắt đầu cuộc sống của một otaku. Đầu tiên là vào một cửa hàng truyện tranh mua truyện tranh rồi đi mua cà phê,Sakiko về đến nhà thì thay quần áo rồi trèo lên giường đọc,đến gần tối mới vác cái thân thể này đi nấu ăn.Ăn xong rồi thì đi tắm,sau đó ra ngoài mua đồ ăn để ăn tiếp"Chắc giờ này nii-san về rồi,đêm nay có chút lạnh đấy."
Về đến ngôi nhà thân yêu của mình,cô có thắc mắc rằng là rõ ràng đến giờ anh trai cô về rồi mà trong nhà tối thui.Nhận ra điều không bình thường lấy điện thoại mở đèn lên chạy vào phòng"Ni...nii-san,sao lại...?"
Khung cảnh kinh hoàng hiện lên trước mắt cô là một người con trai với thân hình đầy máu cùng với cánh tay có nhiều vết đâm sâu.Nhưng cô đâu ngờ đến một hình bóng phía sau lưng cầm con dao đâm thẳng vào người cô,rồi cứ thế,bị đâm nhiều nhát,muốn khóc lắm,muốn hét to lắm nhưng mà đau đến nỗi mà nước mắt không chảy ra được,miệng thì lại bị một cái cà vạt buộc vào để ngan tiếng hét."Buồn ngủ quá,cuộc đời đến đây là hết à?Tạm biệt..."
"Co ấy bị đâm và mất rất nhiều máu,đã ra đi trước khi đến đây.Con trai bà cũng tương tự.Xin chia buồn cùng gia đình."Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh mang vẻ buồn bã nói một câu chết điếng với gia đình của Sakiko."Không...không thể nào,Sakiko hic Hakurou,bác nói dối đúng không?Hãy nói đó là nói dối đi hic trời ơi đừng mang hai đứa con của tôi đi mà hic."
{Tít..tít...tít,quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành,chào mừng bạn đến với hệ thống trọng sinh.}
"Ủa?Cậu là cái thứ gì vậy?Đây là ai?Tôi là đâu?"Sakiko mở mắt nhìn chỗ mình đang đứng,nơi đó tối tăm,đang đứng trên mặt nước mà không bị rơi xuống thì mới phát hiện là mình đã chết.
{Ấy nói nhầm vế rồi,à mà khoan đã tôi là hệ thống trọng sinh của bạn.Nghĩa là bạn đã chết rồi nên mới đứng đây,hiểu không?}
"À hóa ra cái chết của tôi đã diễn ra...mà hệ thống trọng sinh là sao?Tôi không hiểu mà tôi đang đứng trên mặt nước đấy à,hú tôi là ninja này đứng được trên nước luôn"Cô vui mừng nhảy lên rồi lại cúi xuống cười rồi lại nhìn cái bảng màu xanh hiện dấu"..."ai quan tâm chứ,giờ cô là ninja rồi có thể đứng được trên nước.
{Không phải là ninja đừng có ngắt lời tôi nữa,tôi không muốn giải thích nhiều lần đâu,dài dòng lắm.Tóm lại bây giờ tôi có thể giúp bạn thay đổi bất cứ cái gì cậu muốn thôi,thay đổi cột sống...à nhầm cuộc sống của người khác,ờm. . .thay đổi nhiều thứ lắm.Tôi là hệ thống của riêng bạn,lúc còn sống bạn lúc nào cũng nói muốn thay đổi cố truyện nên tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tâm nguyện đó.}
"Cái hệ thống này chả biết có đáng tin không nữa?Đáng nghi quá.Khó có thể tin được."Sakiko xoa cằm nhìn cái bảng trăng chữ đen kia mà đa nghi nói"Mà thôi bỏ đi mà thây đổi cốt truyện?Ý cậu là tôi có thể thay đôi tình tiết của một bộ anime nào đó à?Thế này thì còn gì bằng."
{Phải,bạn muốn chọn bộ anime nào? Kimetsu no Yaiba?Attack on Titan?Hay là khác?}
"Cần gì phải chọn,đương nhiên là Kimetsu no Yaiba rồi,tôi chắc chắn là sẽ không để cái chết của bất cứ ai xảy ra đâu."
{Cả quỷ à?}
"Còn tùy vào tấm lòng của tôi,tôi sẽ lương thiện mà tha cho con quỷ nào giúp ích cho tôi."
{Không biết là có lương thiện được không ý?Lúc còn sống cậu lúc nào cũng chỉ biết cãi nhau với người khác,,thảo nào không có người yêu.}
"Câm mồm vào đi,bà không có người yêu hay không có gì thì liên quan đến cái hệ thống chỉ biết đi nói người khác,nhìn lại mình đi,cậu khác tôi chắc."
{Tui đang cảm thấy một sự xúc phạm không hề nhẹ,tui buồn nhưng không nói.}
"Nói rồi đó"
{Trật tự đi,trái tim của tôi đau lắm cậu có biết không hả?}
"Không,bộ cậu có tim à?"
{Hệ thống tổn thương nặng rồi đó.}
"Kệ cậu chứ,ai bảo lúc nãy khịa tôi không có người yêu mặc dù tôi không cần.Các cụ đã dạy rồi,nói phải biết suy nghĩ chứ,bộ không biết à?"
{Được rồi,bạ đúng,tôi sai được chưa,nhất bạn rồi,không ai hơn bạn đâu}
"Tôi đứng nhất là điều đương nhiên,ai loại ngang hàng với cái bon cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác."
{...Thôi bỏ đi,không nói chuyện với cậu nữa.}Dứt lời thì một cái hố xuất hiện dưới chân của Sakiko làm cô rơi xuống khi đang la hét thảm thiết.Mở mắt ra thì mới biết rằng là đang ngồi trên một lớp tuyết dày,mà ngồi đó không biết được bao lâu rồ thì có một người đàn ông di đến."Sakiko,sao con lại ngồi đây?Vào nhà đi,bây giờ trời sẽ lạnh hơn đấy,đúng dậy đi."Ông đưa tay ra kéo Sakiko đứng dậy mà đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì đáng xảy ra.
"Nhìn quen quá,nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?Hmmm,a là Kamado Tanjurou,mà sao ông ấy biết mình,lạ quá nhưng vui,hí hí hí."Cô nhìn người đàn ông đang nắm tay mình cười thầm trong vui sướng." "Mà khoan đã,sao tay mình bé vậy?cảm thấy lùn đi không ít đấy,thu nhỏ rồi à,với cơ thể này chắc tầm khoảng 6-7 tuổi gì đó,chác vậy. Mà đó là nhà của nhà Kamado mà,cái hệ thống đó không nói gì về việc này hết,sao ngươi không nói hả đồ hệ thống chết tiệt kia.?" "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...