Chap 41:Động lòng

205 18 9
                                    

Vừa bảo là off vài tuần nhưng vô tình sửa được unikey:))

Tính off nhưng lại không nỡ không viết,đọc cmt mà sầu vcl;-; 

-------------------------------

Sau khi rủ được bé green tea Tamaki chơi cầu cơ cùng với Genya,Sakiko cảm thấy vẫn chưa đủ người,đi rủ tiếp,đưa mỗi người cái kính đen,còn nói là

"Đeo cho ngầu."

" 'Con dở này,đêm hôm khuya khoắt bắt người ta đeo kính râm dò đường.' "Tamaki mắt cá chết nhìn Sakiko.

Genya thì bất lực không nói,chỉ thở dài làm theo. Sa-đeo kính râm-kiko đi sang đến Luyến phủ,do trời tối cộng thêm con mắm này đeo kính râm nên đếch nhìn thấy đường và đâm vào cái cột gần đó làm Mitsuri tỉnh ngủ chạy ra.

"Mấy đứa làm chị hết hồn,mà sao mấy đứa đeo kính đen?"

"Cho ngầu á chị,đeo hơm:)?"

"Chị được đeo á?Thật á?" Mitsuri mắt lấp lánh hiệu ứng 'blink blink' nhìn Sakiko.

" 'Không chị đừng làm theo nó,em đột quỵ đấy.' "Tamaki cầu nguyện

"Được,của chị đây."Sakiko tự hào mà đưa kính cho chị.

Mitsuri đeo vào...tối hẳn đi nhưng cô tích vì kính của Sakiko mà,Sakiko như tìm được nạn nhân mà kéo Mitsuri chơi. Nhưng cái vấn đề là Genya,em nó nhát gái mà,ấy vậy mà Sakiko cứ cạ cạ rồi nắm tay rồi trêu cậu các kiểu.

"Genya xấu hổ đáng yêu~." Sakiko thích thú chọt má cậu lại làm cậu đỏ mặt hơn.

"Mấy người làm gì đấy?" Sanemi nhìn thấy vài người đứng tụm lại làm gì đó.

"Shinazugawa-san,chơi cầu cơ không?"

"Là gì?"

"Chơi không?"

"Là gì ta mới chơi được chứ?"

"Thì cứ chơi đi,hay lắm."

Sanemi bị tha hóa bởi mấy câu từ của cô,tự hào vì kéo được anh trai của Genya đi. Tất cả tụ lại ở phòng Sakiko,cô bày một cái bảng gỗ ra có chữ cái tiếng Anh và một số kí hiệu,rồi lấy ra đồng xu mà hôm trước Kanae cho. Phổ biến luật chơi xong,tất cả để ngón trỏ vào đồng xu mà di chuyển theo lời Sakiko,càng lúc càng ma mị,không khí càng lúc càng u ám hơn.

"Nếu cảm thấy sợ thì tôi bảo vệ cho..."

" 'Nhìn nó/em ấy/cậu ấy còn run hơn kìa.' "

Mọi người cười gượng rồi chơi tiếp. Rồi các đồ đạc trong phòng di chuyển không có trật tự,rồi các giọng nói tự hư không phát ra.

" 'Đã yếu mà còn ra gió.' " Tamaki mặt khinh nhìn Sakiko đang xanh mặt:v

"Các ngươi dám chọc ta sao?" Một giọng nói của người đàn ông,có vẻ ông ta đang tức giận.

Bỗng nhiên Sakiko cảm thấy đầu cứ ong ong,không nghĩ được gì,hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Sakiko-chan,em không sao chứ." Mitsuri thấy tình hình không ổn liền hỏi.

"Em không sao..." Sakiko dứt câu đã gục xuống,nằm trên đùi Tamaki.

"Bỏ đầu mày ra khỏi chân tao nhanh!!" Tamaki cố gắng bỏ đầu của Sakiko ra.

"Im cho con bé nghỉ,mau kết thúc trò chơi rồi về." Shinazugawa điềm tĩnh nói.

" 'Ơ kìa?Đang vui mà.' " Mitsuri hụt hẫng khi nghe câu nói của anh.

Sakiko thì vô tình nằm trên đùi Tamaki thôi,chứ ai biết gì đâu? Hệ thống thấy không ổn nên mới đẩy cô vào không gian kia để cô nghỉ ngơi,Sakiko cứ giãy đành đạch đòi chơi tiếp mặc dù sợ xanh mặt. Cô thề nếu hệ thống không cho chơi cô đập vào gối cô tự tử.

{Cậu chết thì tôi kéo cậu về,thế thôi.}

"Ác độc!Hệ thống ác độc!Hong chơi với cậu nữa!"

{Cần à?À mà cảm ơn vì khen tôi ác,vốn được tạo ra ở Địa phủ mà.}

"Ừ nhỉ,quên."

{Đã ngu còn lùn.}

Như ngàn mũi tên đâm vào lòng tự trọng,cô ngồi một góc vẽ vòng tròn chứ không chơi với kiến. Bên ngoài,Tamaki bối rối khi mọi người về hết còn mình ở lại với con mắm này,rõ ràng vào đây với thân phận green tea mà lại thân với nu9 thì hơi lạ,tay vén tóc Sakiko trong vô thức.

Khuôn mặt trắng sứ lộ ra góc nghiêng,tay không tự chủ mà chọt má vài cái.

*Thịch*

T/g:Chết dở rồi:))

"Sao lại thế?Tim đập nhanh vì nó?Đùa à?" Tamaki nhẹ nhàng bỏ đầu Sakiko ra rồi bế cô lên cái giường gần đó.

"Ưm...đồ độc ác...ưm..." Sakiko nói mớ còn nắm tóc Tamaki mà giựt.

"Nó bảo mình à?"

{Không,bảo tôi.} Hệ thống đau khổ khi chịu hình phạt của Sakiko.

-------------------------

Lúc tui sửa unikey,loay hoay mãi sau tự nhiên sửa được,tui cứ có cảm giác unikey kiểu:

"Bất ngờ không:)?" 









[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ