Sau lời tỏ tình của Rengoku thì Sakiko nhà ta đã chính thức biết yêu. Lúc nào cũng ra vẻ xấu hổ như thiếu nữ e thẹn.
(Sakiko:Bà tả tui giống mấy ả bánh bèo à t/g?)
Nhưng có một vấn đề,hai em trai nhỏ bé giữ Sakiko như giữ vàng,không cho ai lại gần. Nếu có ai lại gần thì mặt cứ đùng đùng sát khí.
"Etou...đám mây đó..."
" "Là Muichirou?Đam mê ngắm mây,thôi kệ ra ngắm cùng vậy." " Sakiko thở dài ra ngồi với cậu bé trong ngoại hình con gái.
Sau đó thì cả hai không nói gì,không khí bắt đầu căng thẳng Sakiko mới mở lời trước.
"Cậu thích ngắm mây sao Muichirou?"
"Tôi đang tìm đám mây có hình cậu để ngắm."
"Hở?"
1 phút...2 phút...cho đến phút thứ 3 người ta vẫn chưa thấy Sakiko chuyển động,rồi bất giác trên khuôn mặt có vài vệt hồng xấu hổ. Ngại ngùng tránh mặt đi,nhưng bị Muichirou đến trước mặt mà giữ khư khư khuôn mặt ấy đối diện với mình.Ánh mắt của Muichirou làm cô có chút sợ,cái ánh mắt mà làm người ta lạnh sống lưng ấy! Sakiko thề mọi chuyện sẽ ổn nếu Muichirou không dần áp sát mặt cậu vào mặt cô. Giật mình đẩy ra rồi lùi lại đến mép tường.
"Tôi muốn thử môi cậu nhưng hơi khó rồi."
" "Thử cái *beep* ý,sợ bome luôn." "
Xanh mặt chỉ dám nghĩ chứ không dám nói,Sakiko nhẹ người đứng dậy chạy đi nhưng bị Muichirou giữ lại với ánh mắt cún con. Nào,đừng làm thế,Sakiko mềm lòng đấy. Cắn môi kiềm chế,cô nhất định không dễ như thế đâu.
*Bùm*
" "Bà dell cần liêm sỉ nữa!" "
Con tim như nổ tung,Sakiko ôm Muichirou với khuôn mặt thỏa mãn,còn cậu thì sao? Cậu cười đắc ý với Sabito và Tomioka ở trên cây đang nhìn mình.
Muichirou được ôm thì vui lắm,mặc dù chiều cao tương tự nhau nhưng nhìn Sakiko vẫn thấp hơn Shinobu thế nào ấy. Nói thật chứ,Sakiko đang cảm thấy mình như bị nói xấu,im một lúc cô mới bỏ Muichirou ra.
"Được rồi,đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi ôm cậu đấy,giờ thì tạm-"
"Phủ tôi có mèo và gần phủ của Himejima-san,cũng có mèo."
Không chịu được,hai người trên cây nhảy xuống lôi Sakiko ra xa khỏi cậu,Sakiko đang trong tình trạng phân vân là chọn mèo hay cố giữ liêm sỉ. Nhưng nếu có mèo đủ để ôm thì có khả năng cao là sẽ nghiêng về phương án 1. Thật là sai lầm khi ngồi ngắm mây cùng cậu mà.
"Mày hồ đồ quá Sakiko." Nói nhỏ hết sức để không ai nghe thấy.
"Tokito-kun,tôi nghĩ là quá đủ rồi đấy." Sabito không nhịn mà nói.
"Ừm."Tomioka chả nói câu nào dài mà giữ Sakiko lại.
Muichirou nhíu mày khó chịu,nãy đắc ý lắm mà,bây giờ lại khó chịu. Tự nhiên,trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng.
"Hèn hạ,Sakiko không thấy họ hèn sao?"
"Hả?Chuyện gì?"
"Hai người trên 20 rồi mà lại đi đôi co với một đứa trẻ 14 tuổi,thật mất mặt cho chức trụ cột."
Chẳng nối chẳng rằng gì,Sabito và Tomioka nổi hắc tuyến trên trán. Không phải tức mà là không có từ để cãi lại,cậu nói đúng rồi. Nhưng khoan,có gì đó sai sai ý. Muichirou cũng là trụ cột mà. Vừa hoàn hồn lại thì mới biết Sakiko bị mang đi. Thôi thì đi uống chút rượu cho đỡ tức.
"Sakiko,cậu còn chưa trả lời tôi."
"Chuyện gì?"
"Muốn ở với-"
"Không!"Tanjirou không nhịn được mà lao ra.
Cả Nezuo và bonus thêm hai cậu bạn trái ngược nhau kia nữa. Cả nhóm kéo Sakiko đi chơi mặc cho Muichirou đang khó chịu ở đó.
"Một lũ phiền phức mà."
Được kéo đi chơi,Sakiko như con người khác ấy. Dù gì thì cũng đang có lễ hội hè nên sao không vui được. Lễ hội ở thời hiện đại cũng vui đấy,nhưng ở thời Taisho này làm Sakiko thấy vui hơn.Không có máy móc,không có tiếng điện thoại,mọi người nhìn cũng thoải mái hơn.
{Chuyến đi này đáng lẽ phải kết thúc sớm.}
"Xin lỗi,tôi hơi ích kỷ rồi."Sakiko cười,cầm cốc đá bào ăn mà trả lời hệ thống.
{Thôi kệ,nhớ xong sớm nhá.Cho đén khi cậu chịu đi thì tôi sẽ trở về Tổ chức ác ma làm báo cáo.}
"Oke!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...