Chương 2:Hệ thống,liệu tôi có thay đổi được không?

587 41 0
                                    


Vào trong căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng đó,Sakiko đột nhiên được một cậu bé có mái tóc giống ông Tanjurou kia chạy đến ôm"Nee-chan,chị vừa đi đâu vậy?Người chị lạnh quá. Nee-chan?"Cậu lấy tay khua khua trước mắt làm Sakiko chợt tỉnh,cười nhìn cậu bé vừa ôm mình,còn có một cậu bé nữa cũng chạy ra xoa đầu Sakiko đang ngơ ngác nhìn."Tanjirou và...ai đây?"Cô xoa đầu hai đứa bé đang cười thì lại tụt hứng hẳn,ông Tanjurou vừa nghe câu hỏi của cô liền cười nhẹ.

"Có vẻ ở bên ngoài lâu quá làm con quên mọi thứ phải không?Đây là Nezuo và Tanjirou em trai của con cả đấy."Ông cười nhẹ phủi hết tuyết đang còn sót lại trên đầu Sakiko đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương"Được rồi vào trong nhà đi kẻo chút nữa trời trở lạnh đấy."Ông bước vào trong nhà bếp cùng với vợ của mình.

" "Cái *beep* gì đang xảy ra vậy?Đây là Nezuko à?Đáng lẽ phải là Nezuko-chan đáng yêu mà Nezuo này cũng dễ thương đấy,hệ thống à giải thích đi." "Cô vào trong nhà ngồi trước bếp lửa rồi chơi cùng hai đứa nhỏ.Hai đứa trẻ cũng đi theo ngồi vào lòng Sakiko mà nghịch mái màu đen nhánh của thiếu nữ đang cười kia.

{Tít...đấy là Nezuko bản nam thôi mà làm gì hoang mang thế,tôi chỉ sửa lại một vài thứ thôi,chỉ có Nezuo là thay đổi còn những người khác không đâu...Từ nay gọi là Nezuo đi cho quen.}

"Nè nee-chan,sao chị lại quên mất em vậy?Hay là chị cũng quên luôn mọi người và chỉ nhớ được nii-chan thôi hả?"Cậu bé phồng má nói Sakiko rồi quay mặt đi chỗ khác"Em giận chị luôn,không bao giờ tha thứ."

"Ôi trời ạ,chỉ là chị bị tuyết tấn công nên chị mới quên,xin lỗi nha."Cô cười xoa đầu Nezuo nhiều hơn làm Tanjiro ghen tị lấy tay còn lại dụi vào đầu mình để xoa đầu."Xoa đầu em nữa,chị đừng có chỉ xoa đầu Nezuo mà."Cậu ngẩng đầu lên với vẻ giận dỗi mà giữ tay của Sakiko ở trên đầu.

"Thôi nào hai đứa,chị con vừa ở ngoài trời tuyết về rất mệt nên đừng quấn chị nữa nào."Một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra ngoài cầm một tấm vải lớn trùm lên người của Sakiko"Hai đứa nhỏ trừ bé đã quấn lấy chị rồi,thật là..."Bà thở dài nhìn hai cậu bé cách nhau 1 tuổi kia đang nhìn Sakiko với ánh mắt có chút gọi là thất vọng.

Đến tối,Sakiko nằm ôm hai đứa em trai kia ngủ thì lai lọt vào chiều không gian rồi trò chuyện cùng hệ thống"Hệ thống,liệu tôi có thay đổi được không?Cốt truyện ấy.Tôi cứ sợ rằng tôi sẽ không ngăn được cuộc chiến đó,tôi sợ rằng sẽ không cứu được Rengoku."

*Bùm*Cô bị một tia sét nhỏ giật làm bộ tóc cô phông lên,nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài tia điện ở đó.

{Sakiko lạc quan ban ngày đâu?Tôi là hệ thống trong sinh của riêng câu nên đương nhiên là sẽ giúp cậu rồi,bộ không thông được bộ não được à?Tôi thắc mắc là kiếp trước cậu làm thế nào mà lại đạt dược danh hiệu học sinh giỏi nữa.}

"Ai biết gì đâu,với lại tôi không giỏi kiếm pháp với lại chả bao giờ tập trung vào cái gì được trong thời gian dài cả."Sakiko ngồi xuống ôm đầu nói"À quên,đây là Kimetsu no Yaiba mà sợ gì không giỏi kiếm,sẽ có người huấn luyện mà thôi ha ha ha."

{Trường hợp này tôi xin từ chối giải thích,bao giờ thành Sát quỷ nhân thì nói,off đây.}

"Ơ kìa,đừng bỏ tui mà..."

Vài năm sau,nhà Kamado đón thêm vài thành viên nữa,nhưng buồn thay ông Tanjurou lại ra đi.Cả nhà rất buồn rồi lại vượt qua nỗi buồn đó sống tiếp.Cũng có nhiều người đến động viên gia đình.Một hôm có người để quên cái áo,Sakiko xin phép bà Kie xuống núi để trả đồ.

"Ồ,thì ra là ta để quên thảo nào ta không tìm thấy nó ở nhà,cảm ơn cháu Kamado. Ước gì ta có một con dâu tốt như cháu thì tốt biết mấy."Bác gái cười hiền hậu nhìn Sakiko cầm cái áo.

"À không có gì đâu,cũng may là bác có nhà. Thôi cũng muộn rồi,chào bác cháu về đây."Cô gái vẫy tay chạy về phía ngọn núi thì đụng phải một người,hắn ta mang lại cho cô cái cảm giác kì lạ,cái cảm giác mà làm cô suýt ngã,cũng may mà được hắn ta đỡ.

"Cô bé không sao chứ?"Hắn nở nụ cười mà hắn tạo ra để đánh lừa người khác.

"Tôi không sao,"nụ cười đó...giả tạo quá" mà anh có sao không?"Cô nhìn hắn,hắn mặc bộ vest đen,đội mũ trắng cùng với mái tóc xoăn ở phần mái."Michael Jackson bản fake này,mãi mới nhận ra,cosplay xấu quá"

"Tôi không sao,em đang vội à?

"À ừ,tạm biệt"Cô phóng về nhà để ăn tối rồi đi ngủ,cũng lâu rồi không nói chuyện với hệ thống làm cô như vừa chia tay một người bạn."Chả biết hệ thống có bị hỏng ở đâu không ta,bao nhiêu năm rồi không nói chuyện nhỉ?"

{7 năm chúng ta không nói chuyện mà đã nhớ tôi rồi à?}

"Cái *beep* *beep* gì thế?Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại còn đáng chết này!"Giận quá mất khôn,bị hệ thống xuất hiện đột ngột,vô tình buông một câu chửi cũng may đang trong không gian kia đấy,nhà Kamado mà nghe thấy thì tạch.

--------Sáng hôm sau---------

"Mặt con bẩn hết rồi,lại đây mẹ lau cho"Bà Kie lấy một cái khăn bông trắng đã được dấp nước và vắt khô xoa lên mặt để lau những vết lấm len do bụi trong lò than."Có nhất thiết phải đi vào hôm nay không?Con có thể đi vào hôm khác mà."

"Con muốn cả nhà đón Tết đầy đủ hơn nên con sẽ bán hết chỗ than này."Sakiko nói với khuôn mặt vừa được lau sạch,khuôn mặt búng ra sữa cùng với đôi môi nhỏ hồng cười nói"Con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"Cảm ơn con,Sakiko"Bà cười hiền hậu nhìn đứa con gái của mình.

"Nè nè,nee-chan cho em đi với nha."Cô bé tên là Hanako chạy ra bám vào áo cô mà đung đưa rồi nhìn cô với ánh mắt cún con.

"Cả em nữa,cho em đi với."Cậu tên Shigeru cũng chạy đên ôm chị mình không buông liên tục mong cô cho xuống núi cùng nhau."Bọn em sẽ giúp chị mà nên cho bọn đi chung với."

"Cảm ơn các em nhiều nha."

"Ha..."

"Nhưng hôm nay thì không được rồi,để lúc khác nha."

"Ơ kìa,sao lại vậy?Chị thật là quá đáng."Hanako chạy đến ôm không buông Sakiko.

"Nee-chan à..."

"Chị con đã nói rồi,với lại xe đẩy hỏng rồi,Sakiko sẽ không cõng các con nếu các con thấy mệt được đâu,con bé không cõng một lúc hai người được."Bà gỡ nhẹ Hanako ra rồi dỗ dành cô bé."Ngoan,chị con sẽ về sớm thôi."

"Vậy chị nhớ về sớm đấy."Shigeru buông Sakiko ra rồi cười nói.

"Hôm nay chị cũng xuống núi à?"Một cậu bé khác tên là Takeo đi từ đằng sau nhà cùng với Tanjirou vác một cái rìu nói.

"Vậy mà em cứ tưởng chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?"Tanjirou ôm một bó củi nhìn Sakiko cười nhẹ.

"Ngoan,chị sẽ về sớm nhất có thể."Cô bước tới xoa đầu Takeo làm cậu ngượng chín mặt.

"Chị làm cái gì vậy?Em không phải trẻ con nữa rồi."

"Anh Takeo xấu hổ kìa."Shigeru hùa theo chọc ghẹo.

"Chị này!"

"Được rồi,chị đi đây."mong là có thể về sớm nhất ngăn nó xảy ra" "

Cô vẫy tay tạm biệt cả nhà,đi được một đoạn thì gặp Nezuo đang cho Rokuta ngủ,cô cũng dừng lại dặn dò các thứ rồi đi tiếp.

--------------------------------------------------------------

đây là Sakiko nè

Ẻm có ngoại hình giống Nezuko á


[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ