Chương 5:Chị bị yếu tim đấy,đùng có dọa chị nữa nha,hai đứa

372 31 1
                                    


Không đến được cổ nó thì phải kiên nhẫn mà chờ thời cơ,dột nhiên nhớ lại cảnh này thì bật nhảy lên cao để tránh những cánh tay chuẩn bị tóm mình từ dưới mặt đất."Suýt thì chết."Thở phào nhẹ nhõm rồi chém hết đống tay đó từ trên cao.

"Nó né được sao?!Vậy thì..."Hắn ta gộp nhiều cánh tay lại làm một cánh tay to hơn với đến chỗ Sakiko.

"Xin lỗi vì đã sao chép em nha Tanjirou."Cô nó nhỏ rồi dùng đầu đập tay xuống tiện lấy đà chạy về phía cổ được bao bọc bởi những cánh tay cứng cáp.Cô bị khá nhiều tay cản trở nhưng ít ra chém được gần hết chúng."Hơi thở của nước:Thức thứ nhất-Thủy diện trảm."Cô tung ra nhát chém mạnh chém cổ nó lìa khỏi thân.

"Không...không thể nào,cổ mình...sao lại...?Con nhỏ đó chém cổ mình sao?"Hắn ta trợn mắt nhìn Sakiko.

"Mong ngươi sẽ được siêu thoát và đầu thai làm lại cuộc sống."Cô nắm một bàn tay lớn của hắn đặt lên trán cầu nguyện với gương mặt thương xót.

Nhìn con quỷ đó tan biến thì hệ thống gợi đòn hiện lên phá vỡ bầu không khí lúc này.

{Đôi khi cậu cũng lương thiện quá ta.}

"Còn phải nói,tôi lương thiện đó giờ mà,bộ cậu không thấy sao?"

{Không}

"*Beep*con mẹ,cái đồ hệ thống chết tiệt."

{Nếu cậu còn tiếp tục nói bậy thì tôi không coi cậu là con gái đâu.}

"Không cần..."

{Ơ giận à?Này xin lỗi mà,tha lỗi đi nha ~.}

"Không dám nhận lời xin lỗi của cậu."Càng lúc càng nhanh,rồi nhảy từ cành cây này sang cành cây khác ngắm bình minh lên.

Những ngày tiếp theo,Sakiko có chạm trán với những con quỷ thích cãi nhau để tranh giành ăn thịt cô,bất lực quá giải thoát cho bọn chúng.Cô cũng vô tình gặp con người kì lạ đội mặt nạ heo,bất ngờ nhìn thấy đã đoán được đó là người mà không lâu sau sẽ gặp.Khó mà để tâm được nên bỏ qua đi tìm chỗ khác thì lại đụng độ với vài con quỷ khác.

"Mệt quá."

{Cần tui giúp hong?}

"Ừm,nhờ cậu vậy"

{Phải thế chứ,mode tự động kiêm đồ sát-kích hoạt.}

Cơ thể cô tự động di chuyển tàn sát bất cứ con quỷ nào chắn đường,thanh kiếm từ sắc xanh lam dần dần nhuốm máu.Từng giọt rơi xuống,rồi cứ thế ngày này qua ngày khác Sakiko ở trong không gian kia xem cách hệ thống giúp đỡ.Đến ngày cuối cùng,hệ thống tắt đi để cung cấp năng lượng rồi trả cơ thể cho Sakiko.

"Ghê thật đấy,cậu không phải là hệt hống trọng sinh mà là hệ thống tàn sát thì đúng hơn,kiếm vẫn còn dính máu này."Cô đi đến đỉnh núi để làm việc mà những người vượt qua ai cũng làm,đó là...chọn quặng sắt và lấy đòng phục."Ah...có vẻ cậu ta xuống trước rồi,thôi bỏ đi."

"Chúc mừng các bạn đã sống sót qua 7 ngày trên ngọn núi này,các vị lên được đây là đã tuyệt lắm rồi."Cô bé tóc trắng nhìn mọi người nói.

"Sẽ chết thôi,chắc chắn sẽ chết thôi,trước sau gì mình cũng sẽ chết,không sống được."Cậu con trai tóc vàng...à không,vàng từ đầu tới chân liên tục lẩm bẩm nói những điều tiêu cực.

"Hả?Bây giờ tôi phải làm gì?Còn thanh kiếm thì sao?"Cậu con trai để kiểu tóc mào gà với một vết sẹo ngang mặt nói bực tức hỏi.

"Đầu tiên,mọi người phải lấy số đo và phong đẳng."

"Sát quỷ đoàn có tất cả 10 đẳng.Nhất-Nhị-Tam-Tứ-Ngũ-lục-thất-Bát-Cửu-Thập.Lúc này mọi người đang ở mức thấp nhất-Thập đẳng."

" "Lúc xem nó khác mà,sao bây giờ lại nhất nhị tam tứ...?" "

"Còn thanh kiếm thì sao?"

"Bây giờ các vị sẽ chọn quặng Tamahangane(Thiết hồn) cho riêng mình để rèn kiếm.Kiếm sẽ được rèn trong khoảng 10-15 ngày sẽ được giao đến cho các vị."

"Và mỗi người sẽ có một Kasugaikarasu(Quạ đưa thư kiềm truyền tin) riêng của mình."Cô bé tóc đen vỗ tay hai cái liền có 3 con quạ bay ra đâu trên vai của nhưng người ở đó.

"Đây là quạ à?Con quạ này nó chết rồi hóa thành chim sẻ chắc?"Cậu con trai vàng nhìn con "quạ" mình vừa nhận được đang đậu trên tay.

"Tránh ra!Tao không cần thứ ngu ngốc đấy,mau đưa cho tao thanh kiếm của Sát quỷ đoàn nhanh lên!Thanh kiếm đổi màu được ấy!"Cậu ta ném con quạ ra xa rồi tiến đến nắm tóc của cô bé màu trắng đưa đến gần mặt nói lớn.

"Con trai thì ít nhất đừng động thủ với con gái chứ,thả cô ấy ra."Sakiko đi đến nắm vào cổ tay cậu bóp chạt nó nói với cái giọng ma mị.

"Mày là đứa quái nào chứ?Biến đi!"

*Rắc*Cổ tay gần như nát bét mới bỏ ra khỏi tóc của cô bé đó.Không nói gì chỉ chỉnh lại tóc rồi quay trở lại chỗ mình đứng." "Con của chúa công...không biết co ấy tên là gì nhỉ?" "

"Nếu mọi người nói chuyện xong rồi thì hãy đến đây và chọn cho mình quặng sắt phù hợp cho riêng mình để rèn kiếm.Thiết hồn rèn nên thanh kiếm để diệt quỷ và bảo vệ bản thân của các vị."

"Chọn cái nào đây?Giống nhau quá "hệ thống,giúp tôi với" "

{Hừm,theo tôi thì thấy quặng đó đi,tôi thấy nó đẹp nhất.}

"Nó sao?Vậy thì..tôi chọn cái này."Cô để tay lên quặng sắt ở góc bàn rồi cầm nó để lên cái hộp mà cô bé màu đen đang cầm.

"Vậy sao?Có năm người sống sót,chúng có vẻ có tiềm năng đấy,số lượng kiếm sĩ mà mình bổ sung vào,chúng sẽ có tiềm năng gì đây?"Con quạ đang thông báo kết quả cuộc kiểm tra cho một người đàn ông lạ.

"Mệt quá.Mệt chết mất!Sau khi nhờ hệ thống bật tự động thì sao cơ thể mình lại mệt vậy nhỉ?Đau quá,mệt nữa,chân ơi di chuyển nhanh lên,em trai ngây thơ đáng yêu của mày đang đợi ở nhà,di chuyển nhanh lên."Đang chống một cái gậy đi theo con đường thẳng để trở về nhà sau 7 ngày không được nhìn thấy nguồn sống.

{Sau khi bật mode tự động thì cơ thể cậu di chuyển và nó không thể tránh khỏi việc bị mất sức,cơ thể của cậu và sự điều khiển của tôi.Hiểu không?}

"Về nhanh lên,về với em trai đáng yêu đang đợi ở đó.Ha...Nezuo...Tanjirou..."Đến nơi thì trời đã tới,không thèm nghe hệ thống giải thích cố gắng chạy về nhà thì có một bóng dáng quen thuộc mở cửa ra chạy đến ôm cô vào lòng.Nezuo đàng trước,Tanjirou đằng sau."Hai...hai đứa,aaaa đừng có dạo chị nữa,nhìn hai đứa ngủ mãi làm chị sợ lắm đấy,nè nè chị bị yếu tim đấy nên đừng dọa chị nữa nha,hai đứa...hic hic.Chị xin lỗi,vì đã bỏ đi khi mà không nói gì với hai đứa."

"Mừng con trở về."Urokodaki tiến đến ôm cả ba người vào lòng nói nhỏ."Thật tốt khi con quay trở về bình an."

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ