Hôm nay tôi vui nên...mấy cô biết đấy:v
-----------------------------------
"Tôi chỉ xin ngài một điều duy nhất thôi.Xin ngài hãy nghe tôi,chỉ một lần!Là làm ơn,đừng làm hại cô ta."Tamaki khóc lóc quỳ dưới chân một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng.
"Cô không làm theo nhiệm vụ,lại còn gieo rắc cái thứ tình cảm không đáng có..."Mắt cô ta đỏ rực lên tức giận nhìn Tamaki"Tamaki,cô phạm trọng tội rồi đấy,cô thành công làm ta tức rồi đấy!Ngày này tuần sau!Cả quân đoàn phe Giao tranh sẽ sang lấn chiếm cả nơi đó và cả cô ta nữa. Muahahaha!"
----------------------------------
"Kì lạ,có thấy con nhóc kế tử của ta không?Nó trốn tập cả tuần nay rồi."Iguro đến từng phủ một đi tìm Tamaki.
"Uầy!Iguro-san tìm crush kìa mọi người!"Sakiko cười hí hí cả lên mà chọc anh.
"Im ngay con nhỏ này!"
Thẹn quá hóa giận. Iguro tức quá thì làm gì?Anh ta bóp mồm Sakiko.
"Ỏ a oi!"(Bỏ ra coi!)Sakiko chỉ nói được vài chữ mà bắn cả nước bọt lên tay anh.
"Khiếp!Kinh quá!"Iguro vội bỏ tay ra mà đi rửa.
"Đáng đời,mà đau má thật đấy."Sakiko xoa má của mình mà chạy sang phủ của Mitsuri ăn mochi.
{Sakiko,không hay rồi!Phe Giao tranh gây chiến.}
Chuyện này đến sớm thật,sớm đến nỗi mà Sakiko không lường trước được.Cô sững người nghe hệ thống giải thích.
{Phe Giao tranh là nơi toàn chiến tranh,toàn những thứ gọi là ràng buộc không hề có cái gọi là bình yên.Nơi mà ai ai cũng có suy nghĩ là chiến tranh là tất cả.Nơi này được cai trị bởi Nữ hoàng Tàn phá-Hachimitsu,một người luôn nóng giận và trừng phạt bất cứ ai làm trái lời.}
"Cái người Hachimitsu đấy...mà bỏ qua,cái vấn đề là làm thế nào để dẹp quân đã rồi hẵng tính nữ hoàng sau."Sakiko cười trừ.
{Không,quân của phe Giao tranh lại là một vấn đề khác,chúng dai lắm,cái chủ chốt là phải diệt được Nữ hoàng thì mới hết quân.}
"Hơi khó nhằn đây."Sakiko ngửa mặt nhìn bầu trời."À quên,sang Luyến phủ ăn mochi."
Sakiko nhảy chân sáo,ngân nga vài lời hát để giết thời gian trong khi đến Luyến phủ.Đến đây toàn được Mitsuri cho ăn đồ ngọt,ai mà không thích Sakiko vả người đó và thồn mấy đĩa mochi vào mồm đến bao giờ không chịu được thì thôi.
"Em ăn nhiều quá thì sẽ đổi màu tóc đấy,Sakiko-chan."Mitsuri vui vẻ nói.
"Thế thì chị em mình có thứ giống nhau rồi."Sakiko.
" 'Hể?Giống nhau?Ý là giống như một cặp á?' "
T/g:Suy nghĩ logic quá.
Và cứ thế,những ngày yên bình trôi qua..cho đến một ngày,bầu trời tối sầm lại,những đám mây đen kéo đến,từng vết nứt trên trời dần to lên,nhiều...rất nhiều binh lính phe Giao tranh kéo đến,chúng tàn sát dân làng đi đến đâu chúng tàn sát đến đó,còn dai hơn cả quỷ.Điều này Sakiko biết.Chỉ khi giết được Nữ hoàng hoặc động chạm đến điểm yếu của cô ta là xong,nghe dễ nhưng làm thì khó đấy.
"Sakiko!Sakiko!Cô với tôi cùng chạy đi,ngài ấy không làm gì cô đâu,đi với tôi cô sẽ được an toàn."Tamaki thở dốc kéo Sakiko đi.
"Buông,trò vui mãi mới đến mà sao bắt tôi đi?"Sakiko đứng lại bỏ tay ra.
"Trờ vui?Cô điên rồi."
"Phải,tôi điên rồi. Tamaki,toi không biết rõ lí do vì sao cô làm thế nhưng cậu phải thay tôi bảo vệ hai em trai,tôi sẽ đi chơi với Nữ hoàng đó."Sakiko cười nhẹ rồi đẩy Tamaki ra chỗ khác.
Sakiko đi đến chỗ quân đoàn,rút kiếm ra giết từng tên một.Thanh kiếm để diệt quỷ nay đã nhuốm máu của con người,kiếm dính đầy máu được Sakiko cầm đi chém nhau.
"Đúng là dai thật."
Từng binh lính đứng dậy,hồi phục vết thương mà tiếp tục việc tàn phá.
{Nhanh kết thúc đi,cậu còn một việc khác phải làm đấy}
"Tôi không muốn kết thúc sớm,cậu tạo lá chắn cho những nơi khác đi."
{Biết rồi.}
--------------------------------
Tôi mua được kiếm ánh sáng rồi!
Đi tráy phố thôi!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...