Qua vài ngày hồi phục thì ông Urokodaki cũng nói về việc hai anh em kia ngủ li bì,Sakiko biết trước việc này nhưng chính tai nghe mới thấm.{Coi bộ mệt ha?Sau này còn mệt hơn ấy nhưng chúc cậu sẽ hoàn thành việc thay đổi cốt truyện.}
"Ừ,nhưng mà nghĩ cách để cứu Rengoku trong chuyến tàu đã rồi mới tính đến những chuyện tiếp theo được.""Ngồi trong chiều không gian không có nổi một mảng trắng kia uống trà mà lấy từ đâu ra thì không biết.
{Tui có cách đấy.}
"Hử?Cách gì?"
........
"À,nếu làm được thì cậu phải cùng tôi đẩy thuyền rentan,muitan,giyuutan,sabitan,...đấy.Tác hợp đến bao giờ họ cưới nhau thì thôi.Hí hí,xin lỗi Tanjirou nhưng mà chị thích em nằm dưới ha ha ha!"
Hệ thống bất lực nổi dấu"..." rồi đẩy Sakiko về thế giới thực.Sau 15 ngày thì thanh kiếm cũng đã được rèn xong.
"Urokodaki-san,kia có phải là người chúng ta đang đợi không?"Sakiko đứng trước cửa ngó thấy một người đội nón treo đầy chuông gió." "Mong là sẽ ổn" "
"Tên của ta là Haganezuka,ta là người đã rèn nên thanh kiếm được sử dụng bởi Kamado Sakiko."Hắn tự xưng là Haganezuka đứng trước mặt Sakiko nói với chất giọng trầm khàn hoặc đại loại thế.
"Cháu là Kamado Sakiko đây ạ.Mời bác vào nhà."Sakiko đứng ra hẳn ngoài cửa cúi chào lịch sử nói.
"Đây là nhật luân kiếm(thanh kiếm mặt trời) của cô"Hắn ngồi xuống gỡ cái bọc trên lưng mình ra.
"À vâng,mời bác vào nhà ạ."Cô nhìn hắn bất lực nói.
"Chính tay ta đã rèn nó."Hắn gỡ lớp bọc ra.
"Mời bác vào nhà làm tách cà phê à nhầm trà ạ."Cô nhìn hắn biết là không nghe lời mình nên đành ngồi xuống nghe hắn giải thích về thanh kiếm."Nếu bác giải thích xong rồi thì mời bác vào nhà,quần áo bác sẽ bẩn lắm đấy."
Sau một hồi lâu la ngoài thềm dưới đát thì mới mời được Haganezuka vào nhà. Uống trà xong thì lại ngồi giải thích tiếp. Giải thích xong thì hắn mới đưa thanh kiếm được bọc bởi vỏ kiếm cho Sakiko,hắn ngồi phe phẩy đôi tay thúc giục cô rút nó ra.
"Hở?Họa tiết gì đây?Không đổi màu à?"Cô ngồi nhìn thanh kiếm có họa tiết dòng nước uốn quanh lưỡi kiếm,nó không đổi màu có vải vì cô trọng sinh đến đây không nhỉ?
{Tui đã làm thanh kiếm nó thế đấy.}
"Tại...tại sao lại không phải màu đỏ hả?Ít ra phải là màu xanh chứ.Dăm ba cái hạo tiết ngớ ngẩn chỉ làm ngứa mắt thôi,ngươi đã làm gì thanh kiếm của ta hả?"
"Một thanh kiếm khá đặc biệt nhỉ?""Ông Urokodaki không quan tâm đứa học trò của mình đang bị véo má đến đỏ ửng kia mà chỉ nhìn thanh kiếm.
"Quạ quạ!Kamado Sakiko,đây làm nhiệm vụ đầu tiên của mi!Hãy đến phía Tây Bắc của ngôi làng,phía Tây Bắc!Quạ!Các cô gái trẻ liên tiếp bị biến mất hàng đêm!Liên tiếp biến mất!Hãy đến đó điều tra!"Con quạ từ đâu bay tới đậu trên vai của Urokodaki hét to thông báo nhiệm vụ.
Sau khi nhận được lệnh,Sakiko vào một căn phòng thay đồng phục rồi nghe ông Urokodaki giải thích về đồng phục và đưa cho cô cái hộp gỗ để mang hai anh em đi vào ban ngày mà không sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào.Đến nơi làm nhiệm vụ đầu tiên. Sakiko cần tìm một người tên là Kazumi.
"Đó là Kazumi-san phải không?"
"Trông cậu ấy bi thảm quá."
"Ừ, đáng sợ thật đấy,cứ tối đến là lại có một người mất tích."
Vô tình nghe được lời bàn tán của người dân nơi đây,cô liền chạy đi tìm Kazumi. Đi được một lúc lâu thì mới tìm thấy thì bảo đứng lại kể mọi chuyện mặc dù đã biết trước.Anh kể cho cô mọi chuyện rồi dẫn đến chỗ mà hôn thê của anh bị bắt cóc. Kazumi khá đa nghi khi nghe một người không biết từ đâu tới lại nói tin anh khi nói về vụ mất tích bí ẩn của các cô gái.Cho đến tối,Kazumi có bảo là nghỉ ngơi nhưng mà cô có quan tâm đâu.
" "Hệ thống,tôi không giống như Tanjirou nên nhờ cậu tìm vị trí,tôi quên nó ở đâu rồi." "
{Bất lực ghê á.}
Hệ thống đành phải tìm chỗ mà Tanjirou bản gốc tìm thấy cô gái bị bắt đi.Dùng kiếm đâm thẳng xuống chỗ đó thì một vùng lầy màu đen sì hiện ra,ở đó còn có một mảnh áo. Sakiko kéo ra thì đó là một cô gái trẻ .
"Kazumi-san,nhờ anh trông cô ấy giùm tôi, chúng tôi sẽ lo bọn chúng."Sakiko đưa cô gái đang ngất đó cho Kazumi bế,quay lưng lại giương kiếm ra đằng trước.Từ vũng lầy đen đó,có một con quỷ 3 sừng ngoi lên.
"Ngươi đã giấu những cô gái khác ở đâu?Ngoài ra ta còn..."
*Két*Con quỷ đó nghiến răng tạo ra những âm thanh chói tai rồi ngụp xuống vũng lầy.
"Kazumi-san đỡ cô ấy hộ tôi và đứng sát tôi.Chừng nào trong tầm kiểm soát của tôi cho đến khi các em ấy sẵn sàng thì anh sẽ không sao hết!"Cô hét lên làm anh giật mình đỡ cô gái đó lại gần cô."Hơi thở của nước:Thức thứ tư-Đả triều."Xoay ngang căn thời gian 2 con quỷ hiện lên cắt đầu chúng nhưng mà không chém được cổ tên nào cả."2 tên?Trong bản gốc phải có 3 tên hiện lên chứ?"
Từ đằng sau con quỷ thứ 3 hiện lên định cào vào mặt Sakiko lúc đang có sơ hở thì bị một bàn chân đạp ra và một bóng dáng chạy đến giẫm nát vào đầu hắn.Con quỷ đó hồi phục rồi chui xuống cái vũng lầy đó,Sakiko giật mình ngoảnh ra đằng sau thấy 2 đứa em nhỏ đáng yêu của mình nhìn Kazumi.
"Đó...đó là thứ gì vậy?"Kazumi sợ hãi nhìn thứ vừa bước ra từ hộp gỗ sau lưng của Sakiko.
"Đúng là tức chết mà,đưa con nhỏ đó cho ta!Nhanh lên,nó sắp quá hạn rồi!Nó đã được 16 rồi!Ta mà không làm thịt nó thì sẽ mất đi vị tươi ngon mất!"
"Hừm,có quỷ đi theo giúp đỡ con người à?Đúng là kẻ phản tặc mà. Nhưng mà ta đã ăn no rồi,thịt của những cô gái 16 tuổi qua thật là tuyệt hảo mà."
"Nhưng ta thì chưa ăn đủ!Ta muốn nhiều hơn,rồi hơn thế nữa!"
"Lũ ác quỷ,cô gái mà các ngươi bắt tối hôm qua là Sakoto,mau trả cô ấy lại đây!"Kazumi mất bình tĩnh nói lớn.
"Sakoto?Nó là đứa nào nhỉ?Nếu có kẹp tóc của nó trong bộ sưu tập của ta thì nó đã ngủ một giấc dài trong bụng của ta rồi."Con quỷ thứ nhất mở một mảnh áo ra,ở đó có đầy kẹp tóc của những cô gái bị ăn thịt kể cả của Sakoto.
"Hơi thở của nước thức thứ 7-Chích ba văn đột."Cô phi thẳng đến đó nhanh như một mũi tên ghi hắn vào tường."Nè nè,ta nghe đủ rồi đấy,bộ ngươi không thấy ta là con gái đang ở đây sao?"Cô nhìn con quỷ đó với đôi mắt sắc bén như thể sẵn sàng gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào.
"Hừm..."Nezuo khó chịu nhìn chị mình rồi nhìn anh trai đang xoa đầu hai con người đang sợ hãi ở kia.
"Ưʍ...ừm ..."Tanjirou nhìn ra xa thấy đầu của một con quỷ nhô lên thì chạy ra đó đập chân xuống nhưng nó lại chui vào vũng lầy một lần nữa để né.
Sau một hồi thì Sakiko cũng cho phép đứa em nhỏ của mình chiến đấu nhưng với điều kiện là phải an toàn,bỗng nhiên chân cô bị lún xuống không di chuyển được.
"Hai đứa chị sẽ xuống dưới đó,bảo vệ họ và nhớ phải an toàn đấy!"Rồi chìm hẳn xuống thì lại sự nhớ ra một điều" "Clm,mình không biết bơi!Hệ thống cứu tôi,nhanh lên!" "
{Hệ thống trọng sinh toàn năng đã có mặt,mode tự động kiêm đồ sát-kích hoạt}
Mắt không còn hồng nhạt như trước nữa mà chuyển sang màu đỏ sáng bơi quanh đó đi tìm 2 con quỷ ở dưới này,hệ thống điều khiển cơ thể còn Sakiko ngồi trong khoảng không màu đên kia hóng xem hệ thống chiến đấu hay nói đúng hơn là tàn sát.
Cho đến khi tiêu diệt được chúng rồi thì lại đi tìm mảnh vải đó rồi mới lên mặt đất.
{Xong rồi,trả cơ thể cho cậu đấy}Ư
"Hử?Giỏi quá ta,mấy đứa bắt được con cuối cùng rồi này."Cười xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhìn con quỷ bắt đầu tra hỏi,nó nhất quyết không trả lời thì hành hạ nó rồi mới gϊếŧ nó,Sakiko để cái hộp xuống đất mở cửa ra cho Tanjirou và Nezuo chui vào rồi đến chỗ Kazumi động viên anh,đưa cho anh mảnh vai có kẹp tóc của Sakoto rồi nhờ anh đưa cô gái đó về."Nhìn mặt đau đớn của nó thích thật đấy,ah~ ước gì có thể nhìn thấy nhiều hơn nhỉ?"
"Quạ quạ,mau đến khu Asakusa của Tokyo mau lên!Quạ quạ!Có tin đồn là có quỷ đang lẩn trốn ở đó!Mau lên!Quạ"
"Biết rồi biết rồi mà,ồn ào quá đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...