Chương 3:Gặp Urokoraki Sakonji

475 32 2
                                    


Đến tối,Sakiko bán than xong thì lên núi"Cái khung cảnh này...phải nhanh lên mới được."Cô chạy càng lúc càng nhanh để về nhà. Đúng lúc bác trai gọi cô ở lại nhưng một mực từ chối chạy thẳng về nhà."Tên hàng fake kia,tránh xa họ ra!"Cô nhảy thẳng vào con "người" kia đang bóp cổ của Nezuo."Đợi mãi em cũng về."Hắn ta bỏ Nezuo ra rồi cầm tay của Sakiko đưa lên cao.

"Hic...trả họ lại cho ta,trả gia đình lại cho ta...hic trả lại đây tên hàng fake kia."Nước mắt chảy từng dòng khóc nấc lên lấy cánh tay còn lại đập vào người hắn,rồi với lấy cái rìu chặt đứt tay hắn rồi chạy vào trong nhà. Đập trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng,xác mọi người rải rác khắp nơi,Tanjirou cùng với Nezuo chạy từ bên ngoài vào thì lại bị hai cái xúc tu đâm từ đằng sau.

"Nee-chan,chạy đi mau lên!"Tanjirou hét to rồi dùng lực rút xúc tu từ người mình và Nezuo ra.

"Đồ hàng fake kia,cút đi,tránh xa gia đình ta ra,tránh ra!"Cô tức giận chạy đến cầm cái rìu liên tục chém vào người hắn,cô mặc kệ hắn là quỷ hay người,thứ không nên sống thì nên chết đi thì hơn."Đi đi,tránh xa họ ra...hic ....hic tránh ra xa khỏi họ đi mà,hà cớ gì ngươi phải động đến gia đình của ta chứ?"Cứ thế kéo dài đến tận sáng.

"Hừm,trời đã bắt đầu sáng rồi,có lẽ nên đón em sau vậy.Tên ta là Kibutsuji Muzan,hãy nhỡ lấy nó."Hắn nói rồi biến mất.

Sakiko trên người có những vết thương nhỏ,đã thế lại còn kiệt sức mà ngất đi. Tanjirou và Nezuo tỉnh dậy và hóa quỷ,do đang ở trong căn nhà đầy máu nên rất khó để kiềm chế cơn khát máu của dòng máu quỷ đang chảy trong người mình.Hai cậu cắn chặt vào mảnh gỗ nhỏ mang chị mình xuống chân núi.Từ trên cao,một người con trai chặn đường họ chĩa kiếm vào Tanjirou và Nezuo.

" "Không phải bọn chúng đã hóa quỷ rồi sao?Cõng người đang chảy máu trên lưng mà kiềm chế được sao?" "Anh ta nhìn Tanjirou và Nezuo đang lại gần mình kéo áo haori chỉ vào cô gái đang rỉ máu ở cánh tay kia.Thấy vậy liền lại gần xem tổng thể rồi,băng bó cho Sakiko.

"A!Tanjirou,Nezuo hai em sao lại...?Anh..."Sakiko đột nhiên tỉnh dậy ôm lấy hai đứa em trai vừa được người kia cho ngậm ống tre mà không gϊếŧ hai em ấy.

"Cô tỉnh lại rồi nhỉ?Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hai con quỷ cõng cô mà không khát máu đấy trong khi đó trên cánh tay của cô lại đầy máu.Bây giờ không có mặt trời cho nên hai đứa em của cô vẫn an toàn,đừng để chúng ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.Hãy đến núi Sagiri tìm ông lão tên là Urokodaki Sakonji và bảo là có người tên là Tomioka Giyuu gửi đến."Nói rồi anh ta biến mất để lại ba con người đang nhìn nhau rồi quay trở về .

"Con nhất định sẽ mang hai em ấy quay trở về với dạng con người,chúng con nhất định sẽ quay trở lai,mong mọi người hãy yên nghỉ.Đi thôi,Tanjirou,Nezuo."Cô dẫn hai đứa xuống núi thì tuyết bắt đầu tan,mặt trời cũng dần ló dạng.Ba chị em tìm thấy một cái hang nhỏ ở chân núi nhanh chân chạy vào trong đó tránh ánh nắng."Được rồi,hai đứa ở đây,chị sẽ kiếm thứ gì đó để mang hai hai em đi tiếp vào ban ngày."Cô cười xoa đầu hai tiểu quỷ rưng rưng nước mắt kéo áo cô lại.

Trong khi đó ,Tomioka trờ về phủ của mình thì lại nhớ đến khuôn mặt lúc bị ngất đi của Sakiko thì lại đỏ mặt."Này Giyuu sao đỏ mặt vậy?Hay là có cái gì đó mờ ám phải không?"Một cậu con trai tóc hồng đào khoác vai anh nói.

"Không có gì hết."Tomioka gạt tay ra rồi buộc bức thư mình vừa viết vào con quạ gửi đến cho Urokodaki.

"Được rồi,hai em có thể vào đây chứ?Chị muốn chúng ta đi tiếp cho nên..."Sakiko hướng cái giỏ tre mình vừa sửa xong về phía hai tiểu quỷ đang ở dưới cái hố kia,không nói vì Tanjirou và Nezuo thu nhỏ chui vào trong giỏ để Sakiko trùm tấm vải lớn lên trên che ánh nắng."Cô ơi,làm thế nào để đến núi Sagiri ạ?"

"Nếu muốn đến núi Sagiri thì cháu phải vượt qua ngọn núi này,nhưng mà cháu có chắc là muốn đi không?Khi mà cháu đang mang hành lý to như vậy?"Một người phụ nữ trung niên đứng ở chân núi chỉ đường.

"Cháu muốn đi luôn,cảm ơn cô vì đã chỉ đường."Sakiko cúi thấp người cảm ơn rồi rời đi.

"Cẩn thận nha,dạo này có người người mất tích lắm đó!"Người phụ nữ đó đứng xa cảnh báo."Dạ"

{Tít...tít...tui on rồi đây.Làm gì mà mặt như đưa đám vậy?}

"Hệ thống à,ước gì tôi có thể xiên cậu để trút giận nhỉ?Tên hàng fake đó gϊếŧ gia đình thứ hai của tôi rồi,làm thế nào để gϊếŧ hắn nhanh hơn không?Mà không cần mặt trời ấy."Cô hỏi cái bảng suốt mấy ngày không on,vừa cười vừa tỏa sát khí."Nói đi."

{Không có đâu,phải bám sát bản gốc đi,thế thì mới thay đổi được cốt truyện.}

".....Cậu nói xem cái thứ tự xưng là hệ thống trọng sinh của tôi làm được cái quần gì hả?Lúc cần thì đ*o có,lúc không cần thì xuất hiện liên tục,cậu chẳng làm được cái gì cho tôi à hệ thống?"

{Có chứ,tôi có thể tăng sức mạnh cho cậu này,buff cậu lên này,tôi có thể làm mọi thứ cậu không làm được.}

"Tôi biết thứ cậu không làm được đấy."

{Tôi không làm được gì?}

"Làm người,hệ thống không làm người được. Hí hí hí."Cô cười rồi nhìn thấy căn nhà đang sáng đèn kia liền nhận ra căn nhà đó"Hai đứa,chui vào trong giỏ ngay,chị không muốn hai đứa gặp nó đâu."

"Ưʍ...ứm"Tanjirou lắc đầu cự tuyệt nhất quyết cùng Nezuo không vào.

Vì làm theo hệ thống là phải bám sát bản gốc nên Sakiko miễn cưỡng phải đối mặt với con quỷ đó,lúc đầu thì có chút đáng sợ nhưng khi thấy nó đả thương em trai dễ thương thì không con đáng sợ nữa mà dùng cán rìu đập vào người nó làm nó phải dựa vào cái cây gần đó.

"Sao ngươi dám làm em trai ta bị thương hả?Mà ta tò mò không biết bên trong con quỷ thì nó như thế nào nhỉ?"Cô dùng rìu chặt tứ chi của con quỷ đó rồi dùng dao rạch mặt nó ra.Xong thì lấy cục đá to gần đó đập thẳng vào đầu nó làm máu bắn lên mặt cô,bây giờ Sakiko chả khác gì một tên sát nhân sở hữu bộ mặt của một thiên thần cả,một brocon chính hiệu.

{Brocon đã xuất hiện,tự nhiên cảm thấy đổi giới tính của Nezuko có chút sai trái nhỉ?}

Khi cảm thấy trời sắp sáng,hai anh em kia cũng chạy vào trong nhà chui vào cái giở để tránh ánh nắng.Mặt trời lên thiêu đốt con quỷ đang la hết đó,còn Sakiko nhìn sang bên hông của căn nhà thấy một người đần ông đeo mặt nạ tengu đang cầu nguyện cho những mục sư bị gϊếŧ chết.

"Nếu em trai cô ăn thịt người thì cô sẽ làm gì?"Ông ấy hỏi cô,một lúc không thấy trả lời thì*chát*tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm."Quá do dự,sao không dứt khoát như lúc nãy?Cô phải gϊếŧ hai đứa nó rồi mổ bụng tự sát để tạ lỗi.Haizzz..mang hai đứa nó đi theo ta."

Rồi Sakiko phải chạy theo người đàn ông tự giới thiệu là Urokodaki đó.Mỗi bước chân của ông ấy không có tiếng động gì hết.

" "Mệt thấy mẹ luôn,hệ thống." "_Cô đứng lại thở dốc trước một căn nhà nhỏ.

"Để hai đứa ở trong đó rồi đi theo ta."Ông cởi cái khăn trên đầu ra nói"Ta sẽ trông hai đứa nó cho."

Rồi ông dẫn cô lên đỉnh núi,trên đây không khí rất loãng nên khó có thể thở được,Urokodaki nói phải xuống trước sáng hôm sau rồi biến mất trong màn sương,tuy biết trước nhưng quả thật vẫn ngạc nhiên.

"Ha...ha tôi sắp chết rồi,hệ thống tôi sắp chết rồi,*beep* đ*o thở được,hệ thông ơi."Đứng trên núi điều chỉnh hơi thở,buông một câu chửi rủa rồi than vãn.

{Cậu có phải là ai đó đâu mà sắp chết,với lại nói bậy ít thôi.}

Khó lắm mới quen được rồi xuống núi thì lại hàng tá con dao bay về phía mình,may mà né được.

"Urokodaki-san tính gϊếŧ mình thật này,cứu tôi với hệ thống.Ơ sao im lặng vậy?"Vậy là phải mang thân xác tàn tạ này vượt qua thử thách và xuống được núi trong tình trạng khá là te tua.

{Giống với Tanjirou bản gốc đấy thưa quý vị.}

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ