Chương 10:Nhiệm vụ ở ngọn núi đầy nhện.

231 20 4
                                    

"Cảm ơn bà vì mấy ngày qua,thực sự đã làm phiền bà rồi."Sakiko cúi thấp người cảm ơn bà lão trước mặt."Vậy thì để ta thắp lên cho các cháu một chút đốm lửa.

"Chúng cháu cảm ơn ạ."Sakiko dứt lời quay sang nói nhỏ với Zenitsu"Giữ chặt Hashibira-kun lại,nhanh lên."

"Tuân lệnh vợ."Zenitsu đa tay lên trán kiểu nghiêm trang hay gì đó rồi giữ chặt Inosuke lại.

Bà lão lấy ra đồ thắp đốm lửa quẹt qua vài cái.

"Bà già này định làm gì cái gì vậy hả?"Inosuke la hét om sòm lên làm Sakiko khó chịu,định xông đến cũng may mà có Sakiko bảo Zenitsu giữ chặt"Tên đầu vàng này thả ta ra nhanh!"

"Xin thứ lỗi vì bạn của cháu."Sakiko tức giận nhìn Inosuke rồi cúi người xin lỗi bà lão.

"Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra,ta mong các cháu hãy ngẩng cao đầu mà sống.Chúc các cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sắp tới."

Cả ba chạy đi đến nơi làm nhiệm vụ.Trên đường đi,Inosuke liên tục hỏi về việc sống ngẩng cao đầu có nghĩa là gì làm cho Sakiko tứ quá tăng tốc chạy một mạch đến núi Natagumo. Zenitsu đột nhiên hét lên

"Khoan đã!Mọi người dừng lại đã!!"Ngồi ngồi hẳn xuống đất ôm chân khóc lóc nhìn ngọn núi u ám kia."Dừng lại đi!Càng đến gần càng đáng sợ mà!"

"Sao cái tên đó lại ngồi xuống?Ngươi làm ta phát cáu rồi đó!"Inosuke lại gần kéo áo cậu lên.

"Tránh xa tôi ra tên này!Cậu là người duy nhất tôi không muốn nghe phàn nàn đâu đó,đồ đầu heo!Cậu không hiểu nên mới cáu đó!Nhưng như thế này nghĩa là mới bình thường!Tôi bình thường!Cậu bất thường!"Zenitsu ngôi khóc lóc liên tục than vãn làm cho Sakiko khá là khó chịu.

" "Trong nhóm này chả có ai là bình thường hết" "

"Cứu...cứu tôi với..."Một kiếm sĩ khác mặc đồng phục bò lổm cổm đến gần chỗ Sakiko.

"Hơi thở của nước:Thức thứ nhất-Thủy diện trảm!"Sakiko chém một nhát mạnh cắt đứt những sợi tơ đang nối trên người cậu kiếm sĩ đó."Tơ nhện chắc chắn là sẽ nói lại cho xem."

"Tơ nhện?Nhưng sao cậu biết?"

"Bỏ đi,đằng nào cũng ra khỏi đây rồi nên cậu an toàn là được rồi ha.Nhưng mà nhìn cậu sợ hãi như vậy thì thay mặt cho con trai tôi thấy xấu hổ giùm đó,con trai ai lại đi sợ hãi mấy con nhện vậy hả?Có đúng không Zenitsu?Tôi nói đúng không?"Sakiko vỗ vai cậu ta rồi đen mặt nhìn Zenitsu khóc ở đằng kia.

"Ta không sợ hahahah,ta sẽ đập hết lũ sâu bọ đó!"Inosuke định chạy vào thì Sakiko chen ngang

"Cẩn thận cố quá thành quá cố đó,đừng có mà chết đấy.Được rồi,vậy cậu kiếm sĩ cậu có muốn đi vào đó một lần nữa không?Để kiểm tra độ can đảm của Senpai đó,là cấp trên của tụi tôi đó."

Sau một lúc thì Sakiko và Inosuke đi vào bỏ lại cậu kiếm sĩ và Zenitsu ở lại,hai người đều sợ hãi nên không nhanh chóng kết bạn.

"Cảm thấy một tân binh nói như vậy làm tổn thương sâu sắc nặng đến lòng tự trọng của tôi."

"Cậu...cậu...cậu được Sakiko-chan vỗ vai trong khi đó tôi đang sợ hãi thì em ấy chả an ủi hay trấn an gì tôi,trong khi đó cậu vừa được em ấy cứu rồi vỗ vai,cậu đã làm gì em ấy rồi đúng không hả?"

" "Nhóm này không có ai là bình thường hết." "

"Cả ngươi nữa Chuntaro(con chim sẻ),ngươi chả đáng yêu gì hết,Sakiko-cha đáng yêu hơn.Tôi đi tìm em ấy đây,"

Trong khi đó,Sakiko và Inosuke chạy vào trong núi.

"Cảm ơn cậu Hashibira-kun,nhờ có cậu mà tôi đỡ thấy cô đơn rồi,nhưng mà nếu còn cục súc nữa thì tôi không tha đâu.Hở?"A!Là Murata bất tử kìa".Anh gì đó ơi,anh có sao không?"Sakiko nhìn thấy mái tóc bỏ luống quen thuộc mà cô cảm thấy ghen tị vì số mệnh của người này.

"Các người là ai?"

"Bọn tôi là tân binh thuộc Đẳng Thập được giao nhiệm vụ ở đây,tôi là Kamado Sakiko,còn anh?"Cô kéo anh đứng dậy hỏi.

"Tôi là Murata,mà sao họ không triệu tập các trụ cột đến chứ,đẳng thập thì có gì hả?Nhóm của tôi có khoảng 10 thành viên,khi bước chân vào đây họ tự nhiên chém gϊếŧ lẫn nhau và tôi là người sóng sót cuối cùng."

"Fufufu,hãy nhảy múa thật hăng say trước khi tứ chi của các ngươi đứt lìa đi."Một con quỷ trắng toát có nhiều chấm bi đỏ trên mặt cử đọng các ngón tay có nối các sợi tơ điều khiển những kiếm sĩ khác.

Những kiếm sĩ bị điều khiển dần cử động mặc dù cả chân lẫn tay đều bị gãy hết.Họ chạy đến chỗ ba người liên tục vung kiếm chém những nhát chém nhanh và mạnh.Chỉ có Inosuke và Murata là không nhận ra họ bị điều khiển.

Con quạ thở hổn hển trên tay một người đàn ông bị liệt một nửa khuôn mặt.

"Có vẻ ngươi đã bay rất nhanh để về đây báo cáo,vất vả rồi.Hầu hết các kiếm sĩ của ta được gửi đến đó đều bị tiêu diệt hết,một tên trong số "thập nhị quỷ nguyệt" đang ở đó. Có vẻ sự có mặt trong trụ cột là điều cần thiết. Giyuu,Shinobu,hai con hãy đi đến đó xem sao."

"Tuân lệnh."

"Nè,nếu chúng ta có thể sống cùng nhau.Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhỉ,dù cho có là người hay là quỷ đi chăng nữa.Đúng không?Tomioka-san."

"Đó chỉ là ước mơ viển vông,chừng nào quỷ không ăn thịt người thì điều đó không thành sự thật."

Trở lại chỗ Sakiko.

Các kiếm sĩ dù có đau đến đâu thì vẫn phải chém đồng đội của mình vì bị điều khiển.

"Cái lũ ngốc này,chẳng phải gϊếŧ đồng đội là điều cấm ki hay sao hả?Sakokito kia,chẳng phải ngươi nói thế à."Inosuke tránh các đòn tấn công từ những người bị điều khiển.

"Tên tôi là Sakiko và họ có vẻ đang bị điều khiển,Hashibira-kun có thể tìm con quỷ đang điều khiển họ được không?"Sakiko nhảy lên cành cây gần đó,nhưng vì nỗi sợ bọ của mình nên cô quyết định phải làm xong nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt."Hở?AAAA,gỡ mấy con nhện này ra,nhanh lên,nhìn kinh quá,ghê quá,gỡ chúng ra."

Sakiko bị vài con nhện bâu vào tay thì hoảng hốt vung tay lung tung ,Murata phải giữ bình tĩnh lại cho cô để gỡ mấy con nhện đó ra.

" "Fvck mấy con nhện chết tiệt." "

{Chẳng phải cách đây một lúc cậu cà khịa cấp trên của mình vì sợ đấy,vậy mà bây giờ cậu lại sợ.Ta gọi đó là nghiệp quật đấy.}

" "Kệ tôi." Hashibira-kun,mau chóng tìm con quỷ đang điều khiển đi,nhanh lên,nhìn lũ bọ ghê quá."

"Biết rồi,biết rồi.Khổ lắm.Hơi thở của muôn thú:Thức thứ bảy-Không gia thức giác."Inosuke căm hai thanh kiếm xuống đất rồi bắt đầu tìm con quỷ bằng trực giác nhạy bén của minh."Tìm thấy rồi!Đằng này!"

"Hai người cứ đi đi,tôi sẽ ở đây lo chỗ còn lại."

"Chúng tôi sẽ ghi nhận lòng can đảm của anh,Senpai!"Sakiko chạy theo Inosuke đến chỗ con quỷ đó.

Chạy đi một quãng đường thì họ gặp phải một vấn đề nữa.Sau khi giải quyết xong thì lại một con quỷ khác cũng bị điều khiển,Sakiko cùng với Inosuke phối hợp để gϊếŧ nó.Đột nhiên Inosuke chạy đến ôm cô rồi tung lên trên cao.Nhìn thấy thứ mình cần tìm,Sakiko đáp xuống đất nhìn nó.

"Ngươi...chẳng phải ngươi sẽ..."

"Hiện tai thì chưa thể,nhưng mà nếu ngươi khai ai là một trong những thành viên của "thập nhị quỷ nguyệt" thì ta sẽ giải thoát cho ngươi."Sakiko cầm sẵn kiếm chĩa về phía nó.

"Ta...ta...là Rui!Thằng bé chính là "thập nhị quỷ nguyệt".Nhưng mà có đúng là ngươi sẽ giải thoát cho ta không?"

"Hơi thở của nước:Thức thứ năm-Can thiên từ vũ."Sakiko đi đến chém vào cổ nó cũng như không để nó không cảm thấy đau đớn,cô ôm nó cho đến khi nó tan biến,thực sự cô rất thương con quỷ này.Mong muốn của nó đã được giải thoát.

---------------

Tui cũng có đăng truyện trên truyenwiki1 đó.Cảm ơn vì đã đọc.

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ