Chap 20:Thoát được ra ngoài

254 20 1
                                    

Sau khi trộn các lọ thuốc của Muzan,Sakiko cùng 2 đứa em cao chạy xa bay ra chỗ Nakime trốn.Nakime không hẳn là ghét ba chị em nhưng vì ít nói nên 3 chị em nghĩ Nakime đơn thuần không thích mình nên đã bị Nakime bất ngờ mở một cánh cửa mà dẫn đi đâu thì không biết." 'Hú hồn thật luôn' "
{Hảo Nakime}
" 'Hảo cái quần gì hả?Có biết cô ấy đã đẩy chúng tôi vào đâu tôi còn không biết đây này.' "
{Kệ cậu}
" 'Ơ?Cái-*********' "
{Càng lúc càng cục tính}
" 'Cục tính?thế cái gì làm tôi thế này?' "
{Ai?Cái nào?}
"Hưm..."(Nee-chan...)_Tanjirou kéo nhẹ áo của Sakiko rồi chỉ xuống dưới.
Có ánh sáng!Có nghĩa là sắp được ra ngoài rồi,cô vui lắm,ở đây toàn quỷ,đã thế mình lại là một tân binh nên vui là đúng.Nhưng bé ơi,bé là main chính trong bộ này và con tác giả này sẽ làm cốt truyện khác với ý nghĩ của bé đó.
(Sakiko:Tác giả kiểu j đấy?/Tui:Vứt cục gạch hộ)
Sau khi đáp được xuống đất thì nó không phải là lối ra ngoài mà là vô số cánh cửa đang phát sáng nhờ ngọn nến thắp cạnh cửa.Trên cửa có ghi là "Tìm được thì ra,không tìm được thì ở lại"
" 'Vãi,thế này thì đây là chọn ngẫu nhiên à,phải có gợi ý chứ' "Sakiko ôm đầu nhìn mấy cánh cửa phía trước.
Sau "vài" giờ thì mãi mới tìm được cánh cửa đúng và ra được bên ngoài.Nhưng mà mới phát hiện ra là bây giờ đang là gần nửa đêm và mới biết là mình đã mất vài ngày chứ không phải vài giờ để tìm ra cánh cửa đúng.
{Ảoooo}
" 'Ảo thật đấy' "Sakiko bất lực đi tìm một quán hàng nào đó để ăn nhưng lúc này gần nửa đêm làm gì có :v.
Đành nhịn đói đi tìm gì đó ăn nhưng mà con người làm gì đó sức để nhịn đói vài ngày được thế là gục xuống ngay sau đó.May mà có hệ thống không thì đã ngủm từ lâu rồi.
{Gánh còng lưng}
Vậy là hai anh em Tanjirou và Nezuo vác Sakiko đi tìm Sát quỷ đoàn,may là có quạ truyền tin gần đó nên việc đến Sát quỷ đoàn không mấy khó nhưng vẫn có vài kiếm sĩ phải cách xa vì sợ bị ăn thịt.Đến nơi,Shinobu khá bất ngờ rồi mang Sakiko vào để nghỉ ngơi rồi ăn uống và còn không quên khen hai anh em vì đã mang cô về.
"Đói thật sự luôn,mấy ngày mà tôi cứ tường vài giờ chứ."
{...Ngu}
"Chửi ai ngu?Này nhá,tôi nói cho cậu nghe này,cậu không nhắc tôi sớm thì đã ra ngoài được rồi,cậu ngu thì đúng hơn."
Cả hai ngồi trong chiều không gian khác mà cãi nhau khiến một ai đó đang âm thầm quan sát họ ở dưới Địa phủ cười phì.
Ngày hôm sau,Sakiko tỉnh dậy thì thấy Zenitsu cùng với Inosuke đã đứng kè kè bên thành giường hỏi các thứ.Do hỏi nhiều quá nên sinh ra cái tính không muốn nghe rồi ngủ tiếp làm cho ai kia tụt hứng.
"Này,mau dậy nghe ta quát ngươi đây này,ai cho ngươi đi trước mặt ta hả?Đã thế còn mấy ngày nữa."Inosuke nói lớn.
"Sakiko-chan!Tên này liên tục bắt nạt anh đó,dậy an ủi đi mà,đừng ngủ nữa,xin đấy."Zenitsu khóc lóc ôm chăn của Sakiko.
" 'Bọn này còn làm ồn đến bao giờ nữa đây?'Này,bộ không định để em ấy ngủ à?"Sabito bước vào con nói to hơn hai thanh niên kia làm Sakiko tức không nói nên lời.
" 'Ồn quá,Sabito-san còn nói to hơn kìa,rõ mệt mà,Shinobu-san cứu với.' "
Đúng như lời cầu cứu ,Shinobu xuất hiện như một vị thần trước cửa,tay bê khay thuốc với một số hoa quả nhìn cảnh tượng với nụ cười u ám.
"Ara~ mấy người không định cho em ấy ngủ sao?Nee-san,họ không cho Sakiko ngủ này."
Sau đó...à không còn nữa.Tội nghiệp:)))
--------------------------------
Sorry mấy bồ vì phải ôn thi và bận một số việc và còn bí ý tưởng nữa.Nhưng mà ít nhất thì tui cũng đã viết được một chap dài hay không tùy mấy bồ đọc.Bí ý tưởng nên có thể chap tiếp theo sẽ lâu hơn,do mai đi chơi:)))
Mong mấy bồ có thể cho tui thêm ý tưởng nha.

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ