"Sao vừa mới sáng sớm đã chảy máu mũi thế Sakiko-san?"Aoi đưa hộp giấy cho cô.
"À không có gì đâu,tôi vừa mơ thôi,ha ha..."Cô cười trừ cầm giấy lau máu.
------------30 phút trước----------------
Trên màn hình to lớn kia là hai người con trai đang chơi với nhau,nhưng chơi theo kiểu khác...kiểu vậy đấy:)))
Sakiko và hệ thống ngồi xem không rời mắt,có vài đoạn cô phải che mắt đi vì quá xấu hổ,rồi chuyện gì đến cũng đã đến,linh hồn được trả về thân xác và nghĩ tới chuyện nãy làm Sakiko chảy máu mũi,vô tình Aoi có đi ngang qua vội lấy hộp giấy đưa cho.
-----------------------------------------------------
Xử lý xong,Sakiko đi tới nhà bếp nhưng không có ai,Aoi đi chăm mấy bệnh nhân rồi,Kanao thì đi làm nhiệm vụ cùng với Shinobu,còn Kanae thì đi đến bệnh viện xa để tiếp tục công việc,tóm lại không có ai,sang Thủy phủ ăn ké.
"Xin lỗi nha,tại bọn chị không biết em sang ăn nhờ nên lỡ ăn hết..." Makomo gượng cười ôm lấy vai Sakiko.
"Còn mỗi xương cá..." Sabito đen mặt nhìn bát cá.
"Với nước dùng...uống không:)?" Tomioka mặt đụt nhìn bát nước với bát cá rồi hỏi Sakiko.
T/g:Có tâm xíu thì chết người à:)?
Sakiko mắt cá chết nhìn Tomioka,còn Makomo thì đen mặt kéo hai người vào trong phòng,đứng bên ngoài,cô chỉ nghe thấy tiếng đập phá và một số thứ tiếng khác.
"Sau này không dám làm chị ấy giận nữa." Sakiko xanh mặt.
{Rén rồi thì nói đuy}
"Rén chứ,Makomo như Shinobu thứ thứ 2 ấy,chị ấy đáng sợ theo cách đáng sợ:v"
"Vậy sao?"
"Đúng rồi,Makomo như quỷ ấy,còn dữ hơn...Makomo-san...nước đi này em sai,xin phép đi lại..."
Sakiko sai rồi,cô thật sự sai rồi,nếu nói thêm lần nữa cô chắc chắn là mình nhìn thấy gia đình đang vẫy tay chào...Sakiko sẽ thề rằng nếu cô ra đi khi chưa du lịch xong thì cô sẽ truyền lời cho hai đứa em của mình trước khi chết rằng "Con nhà người ta dell giỏi bằng hai em." rồi mới ra đi mãn nguyện.
{Từ từ,tính hơi xa.}
Sakiko chỉ bị phạt là mát-xa cho Makomo thôi.Lực tay dễ chịu cùng với nhiều lần ấn vào điểm huyệt làm Makomo thoải mái.
Sakiko: Kinh nghiệm đánh nhau là phải thế.
"Ah~ cảm ơn nhé,tay nghề tốt thế mà lại xách hàng nóng đi chém nhau với mấy con quỷ,phí ghê." Makomo ngồi dậy vươn vai. "Nếu không làm kiếm sĩ thì em mở tiệm được đấy,bọn chị tới mở hàng cho."
"Thôi,mỏi tay lắm." Sakiko mắt cá chết nhìn tay mình.
Còn hai thanh niên bị Makomo giáo huấn đâu?...Trong Điệp phủ dưỡng thương rồi.
Thế mới nói:Đừng chọc tức nữ trụ cột,có ngày họ vả cho lệch quai hàm đấy:)))
Shinobu và Makomo là ví dụ điển hình,còn hai người còn lại? Họ cũng được tính nhưng hơi hiền.
Thế còn Sakiko-nu9 của chúng ta?Cô ấy sẵn sàng cầm cục gạch mà bonk đầu người nào dám chọc cô đấy.Để tác giả kể cho nghe:
Hồi Sakiko 11 tuổi,do chiều cao của lũ con trai xóm bên vượt trội hơn hẳn và do Sakiko đi lạc sang bên đó,lũ con trai nhìn thấy xúm vào khịa
"Này nhỏ kia! Mày ăn gì mà lùn thế?"
"Ăn cơm mẹ nấu,mà lùn thì liên quan à? Quen dell đâu mà gọi?"
"Nói cho mày biết,đây là đại ca xóm tao,giàu lắm đấy,mày nên cảm thấy vinh dự khi được nó gọi đê."
Tức quá nhưng không biết làm gì,ngó xung quanh thấy chồng gạch gần đó,cười nhẹ đến cầm cục gạch bonk mẹ vào đầu thằng được cho là đại ca rồi tay không đánh nhau với mấy đứa còn lại,rồi sáng hôm sau bị mấy bà tám truyền tai nhau là con cả nhà Kamado là con rơi được nhặt về...vì nhà Kamado toàn là những người thiện lương mà,có ai như Sakiko đâu,cầm gạch đi đánh nhau.
Thế là bà Kie cùng với Sakiko đi xin lỗi nhà kia,may mắn là Sakiko chỉ bị phạt một lúc thôi,còn may hơn là không phải đền tiền...Sakiko dọa là nếu bắt đền tiền thì cô cầm xăng đi đốt từng nhà của mấy đứa trong nhóm.
-------------------------
T/g :Hồ đồ quá con:")
Sakiko:Cầm gạch bonk đầu chúng nó sướng tay cực,thử không?
T/g: Không
Sakiko: Tôi khuyên các bạn độc giả hãy sử dụng cách này nếu bị chê lùn,đảm bảo uy tín.
T/g :Làm như an toàn lắm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...