Theo yêu cầu của bạn @Shimeta_Hanako ,toi sẽ viết một ngoại truyện không ngắn cũng không dài,có khả năng là SE nhưng toi hay thiên về OE nên thông cảm nhó >:3
Với lại chap này chỉ đăng riêng trên wattpad thôi nha.
------------------------------------
"Iguro-san,cảm ơn món quà của anh nha."Kanroji bước ra ngoài cùng với đôi tất xanh lá sọc đen mà Iguro vừa mua.
"Không...không có gì."Iguro đỏ mặt quay đi,quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Đôi khi anh không thể nào phân biệt nổi cảm xúc trong lòng,gần Mitsuri anh thấy bối rối lắm. Iguro nhìn giống như đang thương thầm Mitsuri ấy,điều đó làm Sakiko buồn. Đúng! Sakiko chính là thích Iguro nhưng không hề có đủ can đảm để nói ra,hệ thống cũng đã khuyên nhủ rằng là nói đi nhưng Sakiko không hề nghe.
{Bó tay,cậu không nói thì sau này hối hận thì đừng có xin tôi!}
"Ừ,nhưng chắc chắn là trước sau gì tôi cũng thành công."
{Tôi lót dép hóng}
Sakiko chỉ biết ngồi thở dài rồi đi chơi với ba bé loli kia,cô chỉ biết nhìn Iguro vui vẻ với Mitsuri mà trong khi mình ngồi đơn phương anh.Quyết định rồi!Cô sẽ trốn đến Vô hạn thành xin vài tips. Nhưng không được,họ là quỷ mà,không còn cảm tình với con người nữa,ai cũng bảo vô dụng thôi nên cô không hề có tí gì gọi là kinh nghiệm.
Đường đường là một con hủ chân chính mà lại đi có tình cảm với con trai,mặc dù trước sau gì sẽ có nhưng không ngờ nó lại đến nhanh vậy.Cô chưa hề trải qua mối tình nào cả,một phần do tính cách,phần còn lại do cô quan tâm đến giới đồng tình hơn.
"Làm sao giờ?Mình khô-..."
Đang đi thì đụng trúng người nào đó,nhìn rõ mới thấy mặt Iguro với đôi đồng tử dị sắc quen thuộc.
"Cô đi đâu vào đêm khuya?"
"Tôi chỉ đi dạo thôi,không có gì đâu..."
"Nhìn cô khác mọi khi."
"Không có gì đâu,à phải rồi...Iguro-san,tôi có chuyện muốn nói."
Iguro không nói gì,có vẻ anh ấy muốn nghe,hoặc không quan tâm nhưng Sakiko vẫn nói.
"Chuyện là...tôi thí-thích anh!"
Được rồi,cuối cùng cũng bộc lộ được ra,Sakiko cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngày nào cũng được các trụ cột quan tâm nhưng cô chỉ có tình cảm với vị Xà trụ độc miệng này,quả thật khá khó hiểu nhưng kệ.
"Tsk!Tôi thích Kanroji,hơn nữa,tình cảm giữa quỷ và người thật sai trái,nếu lúc đó ta không cứu ngươi thì ngươi đã đi đời rồi,ngươi hãy nhớ,ta là ân nhân của ngươi."
Cái gì?Ân nhân...chỉ vì lúc đó thôi sao?Sakiko như chết lặng khi câu trả lời,cô không thể nói gì,cũng không thể di chuyển,cơ thể như cứng đờ vậy.Cái cảm giác đau nhói này là gì chứ?Tim như bị thắt lại,sống mũi cô chợt cay cay.Mắt được phủ tầng sương mỏng,dàn nước mắt ấy có thể rơi xuống nếu Sakiko không lau đi.
"Vậy...vậy sao?Có lẽ tôi làm tốn thời gian của anh rồi,tôi xin lỗi,tạm biệt."Sakiko chạy đi vào trong rừng gần đó.
"Iguro-san...anh làm em ấy khóc sao?"Mitsuri nghe được hết ,không chịu được liền đi ra.
"Kanroji,tôi chỉ từ chối lời-"
"Rõ ràng anh có tình cảm với em ấy mà!"
"Nhưng tôi thích cô Kanroji."
Mitsuri như bất lực,người con gái mà cô xem như em gái lại khóc trước người mà em thích,rõ ràng Mitsuri có quan sát từng hành động,từng lời nói của Iguro với Sakiko nhưng anh một mực khẳng định là anh thích Mitsuri.
Về phía Sakiko,cô chạy vào rừng ngồi khóc dưới gốc cây,cô không thể ngừng khóc,nó đau lắm,trái tim cô đau lắm.Cái cảm giác bị người mình thích từ chối này...cô chắc chắn không thể quên.Rồi các thượng huyền và cả Muzan đi ra.
"Sakiko,là do em không nghe lời ta nên đã xảy ra chuyện này."
"Sakiko-chan đừng khóc,ta xót."Douma che quạt trước miệng,hắn không thể cười khi mà Sakiko khóc.
"Sakiko-chan,đi với ta!Ta sẽ bảo vệ cô!"Daki tức giận nói.
Nhưng Sakiko vẫn từ chối,chỉ ở vài hôm thôi để tránh Iguro.Nhưng cô đã ở đó rất lâu,đến cái ngày mà trận chiến đó xảy ra.Cô nhìn Iguro và Mitsuri hợp tác để đánh bại tân thương tứ-Nakime,hai người quả là hợp đôi.
Sakiko chỉ biết đứng im quan sát,nhưng cái khoảnh khắc đó,Sakiko đã liều mạng che chắn cho Iguro,xúc tu cảu Muzan đam trúng tim cô,ngay trước mắt mọi người.Cô là quỷ,nhưng đã uống thuốc biến thành người của Tamayo,nên cảm giác đau này cô có thể cảm nhận được.
"Sakiko!"Muzan hét lớn."Tại sao?Tại sao em đỡ cho tên đó,Sakiko em nên nhớ là thuốc có tác dụng đấy!"
"Kamado,cô đang làm gì đấy!?Việc này đối với cô là đã quá mạo hiểm rồi!"Murata gần đó cũng ra đỡ
"Xin lỗi mà,em biết sai mà."
"Trật tự đi,ngươi là đang tự sát đấy!"Iguro cầm máu cho cô.
Sakiko cố trụ cho đến khi hết trận đấu.Có vẻ các trụ cột và một số tân binh thì bị thương nặng nhưng không chết...nhưng Sakiko?
"Nee-chan!"Tanjirou và Nezuo chạy đến.
Thấy cô đang dần tan biến,hai đứa đều khóc nức nở,Sakiko cố nở nụ cười an ủi lau hết nước mắt cho hai đứa.
"Em xin lỗi mà,xin lỗi chị vì để chị bảo vệ tụi em."
"Đừng nói gì nữa nào,nín đi,hay đứa khóc thì xấu lắm."
"Iguro-san,anh ra đấy đi,đừng cứ cố chấp nữa."Mitsuri cố dùng lực đẩy Iguro đi.
Anh ra đó,Tanjirou và Nezuo biết chuyện gì đã xảy ra nên không cho anh đến gần.Nhưng sao giờ?Anh biết lỗi rồi mà.
"Ta chỉ nói chuyện với cô ấy thôi,hãy để ta nói chuyện với Kamado."Iguro nói với giọng trầm."Xin lỗi,vì lúc đó đã từ chối tình cảm của em."
"Đừng xin lỗi nữa mà,tôi không nghe."Sakiko chỉ biết cố hết sức để nói ra từng câu.
"Nhưng tôi..."
"Vậy thì giờ anh có chấp nhận không?"
"Có,tôi chấp nhận em,nên...hức...đừng đi...xin đấy."
"Chà,có lẽ tôi có thể yên tâm mà an nghỉ rồi ha."Sakiko cười,nụ cười ấy rất đẹp.
Cô không làm gì chỉ để Iguro ôm cô vào lòng,anh sai rồi,nếu lúc đó anh chấp nhận thì cô có thế không?
"Iguro Obanai,em thật sự rất thích anh đấy."Sakiko cười rồi tan biến trong vòng tay ấm áp đó.
"Sakiko...khoan đã làm ơn...hức ở lại với tôi...tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi ấy,Sakiko không thể nghe được.Vậy là cô đã ra đi trong cái ôm cảu Iguro,hai đứa em trai không thể làm gì ngoài đứng khóc.Mọi người đều rất buồn.Có lẽ...đến đấy thôi.
---------------------------
Chẹp chẹp,lần đầu viết SE đấy,của bạn đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...