Chap 31

166 15 1
                                    

Sau khi tống được cô bạn của Sakiko đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó,Điệp phủ yên bình hơn hẳn. Sakiko không quen cái không khí yên bình này mấy,cô muốn tự do làm gì đó...đợi về đêm đi cô bé. Đêm hôm đó,cô mới được ra ngoài,đói bụng nhưng không hề biết mình không ăn được gì,đi khắp nơi. Đột nhiên,một đĩa bánh ohagi lọt vào mặt cô,cười bí hiểm nhảy xuống lấy một cái ăn,may mà ăn được. Sakiko cứ thế mà ngồi ăn gần hết đĩa bánh,cảm nhận được có người ra,liền chạy trốn ở trên mái nhà.

"Hở?Là đứa nào ăn hết bánh của ta?!" Shinazugawa tức giận đập vỡ chai rượu mà anh vừa mang ra.

"He he he" Cười nhẹ nhìn anh rồi đi tiếp nhưng ai mà ngờ được tương lai.

Sát khí nồng nặc từ phía sau cuốn lấy cô bé ngứa đòn kia,muốn chạy thì hãy chắc chắn rằng...

"Bỏ mẹ,ổng là trụ cột."
Cả hai đuổi nhau,đang rất là "gay cấn" thì Sakiko vấp chân vào cành cây nhỏ trên cao,ngã xuống đất,không kịp đứng dậy thì Shinazugawa đằng sau lưng cô,anh túm lấy cổ áo mà nâng lên.

"Có gì thì bĩnh tĩnh đi anh zai,tôi không cố ý ăn hết đâu."Tôi chỉ cố tình thôi." "

"Ta đã tha cho ngươi một mạng rồi mà ngươi vẫn còn gan đã ăn hết bánh của ta à?"

"Cái duma,chỉ cần nấu thêm bánh là được chứ gì? Bỏ tôi xuống tôi nấu lại bánh cho. Xí,cái thứ keo kiệt." Tất nhiên là câu cuối cô nói bé nhất có thể.

Shinazugawa mãi mới tin Sakiko có thể nấu ăn nên mới thả cô xuống và đưa cô vào phòng bếp. Anh bất lực nhìn Sakiko đứng khuấy bột bánh mà làm cái bàn nấu ăn thành cái chiến trường. Sau một lúc...cụ thể là lúc anh ngủ gật cmnr thì Sakiko mới làm bánh xong,Sakiko ra đánh thức anh dậy. Lờ đờ mở mắt nhìn vào phòng bếp,tỉnh ngủ luôn mới ghê chứ.
Shinazugawa đen mặt nhìn Sakiko đang cười tươi trước mặt mình,lí trí bảo đâm con nhỏ này nhưng lương tâm lại không cho,tay còn cầm chắc kiếm rồi cơ :)).

"Ăn đi,anh rất vinh dự khi được Sakiko-sama này làm bánh ohagi cho đấy." Sakiko ra vẻ tự tin,tay chống hông mà ưỡn ngực lên.

Shinazugawa đang lo rằng cô đã bỏ cái gì đó vào đây nên khá là do dự cầm cái bánh nhìn có vẻ không sao kia. Một tia sáng lóe lên trong đầu Shinazugawa,anh nhắm mắt đưa tay về phía góc trên bên phải. Đưa trúng miệng Sabito đi ngang qua,anh cắn một miếng bánh rồi chạy về Điệp phủ.

"À thì...ờm...bánh cháy tí làm gì căng...?"Sakiko cố tránh ánh mắt của Shinazugawa rồi lấy tay gãi đầu đằng sau.

Tối hôm đó,vẫn là Shinazugawa phải nai lưng ra làm bánh và dọn lại phòng bếp. Tomioka nhìn thấy Sakiko bước ra từ Phong phủ có chút khó chịu.
"Tối qua nhóc đã ở đâu?"

"Ểh?Tối qua tôi phải làm lại bánh cho Shinazugawa,sao vậy?"

"Hiện tại đang là quỷ đấy,sơ xuất cái là bị giết,cẩn thận."

"À...vâng."Là sao?" "

Nói với nhau 1-2 câu rồi im lặng,Tomioka đang khó xử không biết nên làm gì trong tình huống,có chút không thỏa mãn khi cả hai người mà chỉ có mỗi mình anh thấy xấu hổ,đánh liều Tomioka ôm Sakiko vào lòng. Sakiko không biết điều gì đang xảy ra mà làm anh chàng trước mặt ôm mình,đơn thuần chỉ nghĩ rằng Tomioka đang thể hiện tình cảm trụ cột-tân binh hoặc trước sau gì cũng là gia đình nên ôm chút cũng chả sao.

" "Khoan Tanjirou nghĩ mình cướp thì sao? Em ấy sẽ nghĩ gì chứ?Không được." Tomioka?Anh làm gì đấy?"

"Không có gì. Tôi về phủ."

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ