Sau khi trải qua khu nhà kia thì,Sakiko nằm nghỉ trong phòng. Một người con gái có mái tóc hồng đuôi xanh,giống hoa anh đào. Mặt cô ấy có vài vệt đỏ làm Sakiko hoang mang.
" "Luyến tỷ,vợ em." "
Không giống hoang mang mấy.
Cô ấy bước đến bên cạnh Sakiko lắp bắp nói
"E-etou...em là Sakiko-chan nhỉ?À...ờm...có chuyện chị...m-muốn nói."
Cô ngọ nguậy hai ngón trỏ với nhau,một thiếu nữ e ngại.
"Thật ra...chị...v-vô tình...làm hỏng kiếm...của em"Vế sau cô nói nhỏ nhất có thể làm Sakiko nghe thấy."Hả?Kiếm của em ạ?"
"C-chị không cố...ý đâu!Chị chỉ xem qua vì thấy...nó có...họa tiết đẹp thôi..."
" "Không sao hết...nhưng lấy kiếm mới ở đâu giờ?" "
"Để bù chuyện đó...chị xin Oyakata-sama cho phép em đến làng thợ rèn để lấy kiếm rồi."" "Ngày này đến sớm vl" "
{Gần 3 năm mới đến mà bảo sớm-.-! }" "Sao? "Vậy ạ?Cảm ơn chị."
"Chị tên là Kanroji Mitsuri,chị cũng biết em rồi,em rất ngầu lúc đối đầu với Shinazugawa-san đấy...anh ấy rất nóng tính."
"Em không sợ anh ta đâu,to con thế thôi chứ dịu dàng lắm.""Ểh?Thật sao?"
"Đúng đó "he he he,tôi sẽ làm anh bẽ mặt trước các trụ cột." "Sakiko cười nham hiểm làm Mitsuri khó hiểu.
Ngay sau đó,Mitsuri lại một lần nữa xin lỗi rồi rời đi. Sakiko ngồi ngắm mây và ngẩn ngơ mãi một chuyện.
" "Bưu kiện là mà nó nói là sao nhỉ?" "
{Đáp:Đó là bưu kiện được gửi từ những thế giới khác nhau để chuẩn bị cho những chuyến đi khác.}"Hôm đấy nó đuổi ghê quá nên không biết."
{Ngu}
"Cái *** mẹ**** con ****."
{Tục vừa thôi-.-}
"Mà chuyến đi khác?Có lẽ nào....chính là nó."
{Ừ}
Đến chiều tối mấy tháng sau,Sakiko cũng đã khỏe hẳn,có vài kakushi đến đón, đến làng thợ rèn cần có điều kiện,đó là bịt mắt vào. Do trong manga cô đọc có nhiều đoạn đường bị rút ngắn lại nên không hề biết đường đi,hơn nữa...bịt mắt rồi biết làm gì:)?Đến nơi,tháo bịt mắt ra,trong này to hơn cô tưởng và rộng hơn nữa. Cứ đi loanh quanh mãi thì gặp được một cậu bé bị đẩy ra bởi ai đó.
"Cậu không sao chứ?"
"Em không sao."
"Đưa chìa khóa đây."Một giọng nói nam tính nhưng ngoại hình khác đứng trước mặt cậu bé nói một cách hăm dọa.
"Không đưa!"
Trong lúc hai người họ đang cãi nhau thì Sakiko ngồi tìm thợ rèn của mình,gửi từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy mà lí do thì chỉ có cô biết thôi.
(T/g:Đọc manga là biết :v/Sakiko:Tụt mood vl)
Sau khi cuộc cách nhau đã phân thắng bại thì Sakiko mới đứng dậy đến chỗ cậu bé hỏi han này nọ các kiểu.
"Em tên Kotestu ạ."
"Kotestu-kun,cậu trai lúc nãy đòi chìa khóa làm gì vậy?"Sakiko hỏi như không biết gì
"Anh ta đòi chìa khóa hình nhân để tập luyện."
"Ò,nếu không nghe giọng thì từ đầu chị tưởng cậu ta là con gái đấy.""Em cũng thế..."
" "He he,otp phụ của tôi...đáng yêu." "
___________________
Xin lỏi mấy bồ vì hôm nay mới ra chap
Hôm nay mất điện,rõ chán nhá ;-;
Tui nằm trong nhà được vài phút là ngủ đến giờ ăn cơm trưa luôn :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...