Chương 4:Huấn luyện và buổi sàng lọc cuối cùng.

331 28 0
                                    


Sau khi xuống được ngọn núi đó và trở về căn nhà nhỏ kia,đứng dựa lưng vào tường thở dốc."Hộc hộc,con đã trở về rồi."Bộ dạng đó trông giống Tanjirou ở bản gốc nhưng có một điều là Sakiko sẽ không bị ngất mà chỉ mệt mà ngồi xuống nghỉ thôi."Ta nhận con làm kế tử."Ông vừa đắp chăn cho hai anh em xong nhìn cô gái ngồi ở cửa nói giọng trầm khàn.

Kể từ hôm đó,Sakiko bị hành cho sấp mặt.Lúc đấu với ông,mặc dù chỉ chạm được vào chân thôi cũng khiến ông ấy hài lòng.Rồi có hôm luyện tập hòa mình vào dòng nước,cô có nói mình không biết bơi rồi ông vứt kiếm đi ném cô xuống con sông gần đó,cũng may mà không sâu quá.Hết lần này đến lần khác,dần dần cũng quen nhưng vẫn không biết bơi.Rồi ông lại ném từ độ cao cũng khá là cao.

"Urokodaki-san,có gì từ từ nói.Thầy đừng ném con xuống,con vẫn chưa biết bơi đâu,AAAAAAAA!"

{Tội nghiệp thật,nằm sấp bụng cơ mà chắc rát lắm.Nhìn thấy thốn hộ luôn.}

"Trật tự đi,đồ hệ thống chết dẫm!"Rồi một ngày đứng tập dưới thác nước"Nezuo,Tanjirou,cứu chị với."

"Nếu cứ la hét như thế thì em không thể vượt qua buổi sàng lọc đâu."Một giọng nói trầm đầy nam tính cất lên,một người con trai tóc hồng đào có vết sẹo dài bên má,vết sẹo đó không xóa đi mà càng làm anh đẹp hơn"Anh là Sabito rất vui được gặp em."

"Hửm?Sabito? "hệ thống,đây nghĩa là sao?" À em là Kamado Sakiko,rất vui được gặp."Càng về sau giọng càng nhỏ rồi tắt hẳn,cô bị áp lực nước nhấn xuống,không ngóc đầu lên được nên Sabito chạy đến kéo cô lên bờ,lúc đó mới trở lại thực tai bật dậy."Mình còn sống?"

"Khi đang ở dưới thác nước lớn như thế thì đừng lơ là mất cảnh giác,em không biết bơi à?"Anh ngồi giải thích rồi hỏi một câu khó có thể trả lời.

"À...không,chỉ là em không muốn bơi chứ không phải là không biết,mà sao Sabito-san lại ở đây?"

"Anh có nhìn thấy hai con quỷ trong nhà của sư phụ,hỏi thì thầy mới bảo là em trai của một cô bé không biết bơi đang tập luyện dưới thác nước,nên anh mới đến."Anh ngồi lấy quả táo trong túi áo ăn rồi đưa cho Sakiko một quả nữa"Em ăn không?"

"Em không ăn đâu,em cứ sợ là sẽ có kiếm sĩ khác mà Tomioka-san nói sẽ đến gϊếŧ em trai em cơ,cũng may là ít có kiếm sĩ đến đây nên cũng đỡ sợ."Cô ngồi cười nhìn thác nước rồi lại nhìn vách đá mà mình bị ném xuống mà khóc thầm.

"Em quen Giyuu à?"Sabito vừa ăn hỏi thì lại nghĩ đến ông bạn đụt của mình.

"Vâng,anh ấy là người băng bó cho em rồi gửi em đến đây để huấn luyện.Lúc em ngất đi thì không biết anh ấy có làm gì Tanjirou và Nezuo không nữa?Nếu mà làm gì thì chắc chắn em sẽ không tha đâu,cả các anh cũng không ngoại lệ đấy,thề sẽ không tha."Cười cười tỏa sát khí nhớ lại con quỷ dược mình "chăm sóc" kia.

" "Con gái đáng sợ như vậy à?" "Anh bất lực nhìn cô gái mà mình vừa cho cho là thân thiện kia .Nhận thấy sát khí đến từ cô thì anh mới đứng dậy nói"Được rồi,anh sẽ huấn luyện em tập trung hơi thở và hòa vào dòng nước."

"Vậy thì làm phiền anh rồi,Sabito-san."Cô cũng đứng dậy thu lại sát khí nhìn người con trai ấy một lần nữa.

Một năm sau,khi hết những thứ để dạy thì Urokodaki dẫn cô đến chỗ một tảng đá "hơi" to đang nằm ở trung tâm chỗ đất trống kia.Ông nói nếu chém đôi được tảng đá đó thì ông chấp nhận cho Sakiko tham gia vào buổi sàng lọc cuối cùng rồi lại biến mất trong làn sương mờ ảo khiến Sakiko tưởng mình bị hoa mắt. Dụi mắt vài cái rồi dùng kiếm chém một nhát vào tảng đá khiến cô bị bật lại.

"Cứng quá!Không hổ danh là tảng đá mà. Đá ơi~ đá à mềm lại đi~"

{Cậu có nói thế thì có nhiều năm tảng đá này cũng không thể mềm hơn đâu}

"Biết cách làm người khác mất hứng ghê ha."Cô cười đen mặt nhìn hệ thống đang có icon haha.

{Có cần tôi giúp không?}

"Không cần,tôi sẽ thay đổi cốt truyện và cái kết mà không cần sự giúp đỡ của cậu đồ hệ thống gợi đòn."Cười nổi gân rồi tiếp tục luyện tập để chém tảng đá đó.

{Ơ mình có làm gì sai à?Bật mí cho quý vị một chút này,cô ấy thích trêu người khác nhưng lại sợ người ta khóc khi trêu quá đà đó và bả cũng là một hủ nữ ngầm.}

Sau nửa năm thì cuối cùng cũng chém đôi được tảng đá bự chà bá đó,ông Urokodaki ngạc nhiên và cũng đành phải chấp nhận cho cô tham gia vào buổi sàng lọc đó.

"Nhờ thầy chăm sóc hai em ấy cho đến lúc con quay lại,làm phiền thầy rồi."Cô cúi thấp người trước người đàn ông kia.

"Ừm,ta mong con sẽ bình an mà quay về."Ông xoa đầu đứa học trò nhỏ của mình,cười nói nói.

"Tạm biệt thầy,con đi đây ạ"Cô chạy đi bỗng nhiên lại vẫy tay nói lớn rồi lại đi tiếp đến nơi mà Urokodaki bảo.

Đến nơi,cô thấy hàng loạt cây tử đằng sắc tím nhạt dựng lên giống như một hàng rào,nơi này rất đẹp,là nơi thích hợp để dã ngoại nhưng có ai ngờ là sau khi qua hàng rào tử đằng này là lũ quỷ đói khát bị nhốt ở trong đó.

Sau lớp mặt với những giọt nước quanh phần mắt ấy là một khuôn mặt thiên thần đang ngắm những cây tử đằng ở đây." "Hử?Hình như đó là...Agatsuma ,Tsuyuri và cả Shinazugawa nữa,mà mình tò mò là Hashibira đâu rồi?Chắc chạy vào đó trước rồi." "Cô thở dài đợi đên khi buổi sàng lọc bắt đầu.

"Chào mừng các bạn đến với buổi sàng lọc cuối cùng.Những cây tử đằng lâu năm ở đây được tròng như hàng rào để không có con quỷ nào thoát ra ngoài.Những con quỷ ở đây được những kiếm sĩ diệt quỷ lúc trước đã giam giữ ở đây vì thế cho nên những cây tử đằng được trồng như vậy.Nhiệm vụ của các bạn là phải sinh tồn và sống sót trong 7 ngày ở đây,chúc các bạn may mắn."Một trong hai cô bé đã đứng đó sẵn để giải thích và phổ biến luật của buổi sàng lọc.

Sakiko bắt đầu di chuyển sang bên trái chân núi rồi vào bên trong hàng rào tử đằng.Cô tìm cách đến chỗ có mặt trời mọc nhanh nhất mà không cần sự giúp đõ của hệ thống.Có một con quỷ tấn công cô từ trên cao rồi lao xuống với tốc độ nhanh,cũng may mà né được vậy mà lại có con quỷ khác xông ra đánh nhau với con quỷ kia để xem ai sẽ là con quỷ ăn Sakiko trước.

"Đó là quỷ thật à?Khác đ*o gì chó với mèo đang đánh nhau tranh giành đồ ăn đâu."

{Chúng là quỷ không phải chó mèo nên đừng so sánh.}

"Bà lại xiên chết xiên giờ đồ hệ thống kì lạ."Cô tức giận cho đến khi hệ thống tắt đi mới biết là hai con quỷ đó đang chạy về phía mình."Hơi thở của nước:Thức thứ tư-Đả triều"Cô chạy đến lướt qua bọn chúng chém cổ nó rồi quay lại nhìn chúng đang tan biến."Mong các ngươi được siêu thoát."Cầu nguyện cho hai con quỷ đó rồi chầm chậm đi tiếp.

Đang đi thì lại có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm cô buộc phải bịt mũi lại,ngồi núp sau bụi cây gần đó xem phía trước.Trước mắt cô là một chàng trai trẻ đang chạy trốn khỏi con quỷ khổng lồ được bao quanh bởi những cánh tay,trên một cánh tay của nó là nửa thân trên của một người tham gia,nó mở miệng ra cho cậu ta vào miệng nhai ngấu nghiến. Chuẩn bị tóm lấy cậu trai đó thì...

"Hơi thở của nước:Thức thứ hai-Thủy xa."Cô nhảy lên cao xoay tròn cơ thể tạo thành một vòng tròn nước chém vào tay của nó.

"Hô hô hô,lại có thêm một con cáo nhỏ đến nộp mạng cho ta này."Nó cười nhìn cô gái đeo mặt nạ cáo chém đứt tay mình."Này,cáo nhỏ,đây là năm bao nhiêu thời Edo rồi?"

"Edo?Đây là thời Taisho rồi,mà..."

"Đã là thời Taisho rồi à?Khốn kiếp,chết tiệt.Urokodaki,tên khốn,Urokodaki chết tiệt."Nó điên cuồng cào cơ thể mình liên tục nhắc đến tên của sư phụ với lí do cô đã biết trước."Hừm,ngươi là học trò của tên đó đúng không?"

"Đúng,thì sao?"Cô nhìn hắn trả lời.

"11,12,...13 vậy ngươi là 14,một con chẵn đẹp đẽ."Nó đếm mà chỉ vào cô đang đứng im lặng ở đó."Ta đã ăn gần hết lũ học trò của tên Urokodaki đó,nhưng lại có 3 đứa mạnh nhất mà chạy thoát khỏi ta được,thế nên ta sẽ ăn ngươi thay bọn chúng."

"Khoan đã,nếu ngươi hỏi thời Edo thì chắc chắn ngươi không thể sống đến bây giờ.Không có con quỷ nào sống lâu được như thế!"Chàng trai đang sau sợ hãi hét lớn.

"Nhưng mà ta vẫn sống sờ sờ đây,ngươi không thấy sao?"

"Hơi thở của nước:Thức thứ 6-Liệt oa"Cô chạy đến chém hàng loạt cánh tay của hắn như một con sóng lớn đập vào bờ."Anh kia,đừng nói nữa,chạy đi,chết ở đấy thì uổng lắm đấy,muốn tự tử thì tìm chỗ khác đi!"

Nó hồi phục lại rồi đập cô vào thân cây làm mặt nạ vỡ ra,khuôn mặt nở nụ cười nhưng lại chứa đầy sự giận dữ đứng dậy mà lại về phía hắn với tốc độ cao nhưng vẫn không đến gần cổ nó được.

[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ