Sau cái ngày khóc sau ngủ trong khi làm nhiệm vụ thì...Sakiko bị sốt,cách ly trong phòng. Và đó là bất lợi cho cô và là thuận lơi cho nhóm kia.
"Sakiko-chan,ăn cháo đi,còn nóng đấy." Makomo đưa thẳng thìa cháo nóng vào miệng Sakiko.
"Nóng...nóng...từ từ thôi chị!!" Sakiko thổi vội rồi nuốt làm bỏng họng,khóc rồi."Makomo-san không hề có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh,để tôi cho." Shinobu bay vào lấy bát cháo với khuôn mặt đen sì.
Makomo cũng đen không kém mà giành lại bát cháo. Sakiko thấy tình hình nó không ổn thì chuồn trước khi thảm họa xảy ra. Trốn trên cây tử đằng sau trang viên,đang yên đang lành thì tự nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Thế là leo xuống tìm chỗ trú mà không phải ở Điệp phủ."Hôm nay rất chi là xui nhá,mệt thật.Hắt xì!"
"Vậy sao,cô gái?"Một giọng nói cất lên phía bên cạnh.Quay sang...cô thấy một tên giáo chủ với cặp mắt thất sắc cùng với cậy quạt sắc bén trên tay.
"Sao ngươi lại ở đây?Không phải bây giờ là ban ngày sao?"
"Bây giờ không có mặt tròi thì ta có thể ra đây,bộ cô không thích ta ở đây sao?"
"Không..."
"Phũ phàng vậy,lòng ta đau quá cô biết không hả?"" "Hông bé ơi."Không bạn!"
Thế mà lúc đó ở Điệp phủ thì...
"Sakiko-chan!Em đâu rồi?"
"Sakiko ơi!Em chạy đâu rồi?Đang sốt đó!"
Bên kia thì...
"Hắt xì!"Cảm nặng thật rồi." "
"Etou...cô không sao chứ?Mặt cô đỏ rồi kìa?"
"Không sao hết."Bên Điệp phủ thì náo loạn hết cả lên,Shinobu còn chạy sang các nơi khác để tìm vậy mà lại không thấy.Hai đứa em khi biết chuyện cũng đi tìm chị mình và...cũng không thấy nốt. Lúc suýt bỏ cuộc thì trời lại càng mưa to thêm và có sấm sét thì mọi người hoảng loạn đi tìm.Nhưng cái chỗ mà Sakiko ở là nhà trọ ở khu dân cư bên ngoài.
" "Nóng quá..." " Vậy là Sakiko ngất đi trong sự bất ngờ của Douma.
"Thế mà bảo không sao..."Đành vậy" " Douma ôm cô về giáo đường của mình và bảo các tông đồ chăm sóc cho cô.
{Cậu chả lo cho sức khỏe gì hết!}
"Cậu làm như mẹ tôi ý...tôi khỏe là được,không cần ai lo hết."
{Thế à?}
"Đúng rồi."Đến đêm,Sakiko tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ mắt.Ra khỏi phòng,Sakiko đi loanh quanh và tìm được cửa ra. Định trốn nhưng lại thấy áy náy vì người ta chăm sóc mình mà mình lại bỏ đi.
" "Lương tâm cắn rứt..." "
Đi thê một lần nữa thì đột nhiên bị đẩy vào tường và bị khóa lại bởi dáng hình cao,to của một chàng trai.
(Sakiko:Bà dìm tui?/Tui:Nào có,bỏ cục gạch xuống.)
"Cô trốn khi ta đã cận lực chăm sóc cô sao?"
"E-etou...tôi không có ý đó,nhưng tôi không còn gì để báo đáp nên...""Hay cô dâng mình cho ta đi,rồi ta sẽ tha cho."
" "Tên này...biếи ŧɦái...!" " Sakiko đục tường bỏ chạy nhưng mà hắn là quỷ đấy.Cô chỉ là người vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất thôi nên sức lực khá yếu. Vấp cục đá...ngã đập lưng vào gốc cây gần đó.
" "Dumaaa! Đau vl." "
{Ngungoc :)) }
"Ta đùa thôi,nhớ ta không,ta là người cùng cô trú mưa ấy." Hắn ta đứng trước mặt cô lấy quạt che khuôn mặt đang cười của mình.
"Hả?Tên giáo chủ tạo nghiệp!Nhớ rồi Douma. Mà khoan...sao ta lại ở cùng ngươi? Rõ ràng là ta ...ở...Điệp phủ...mà."
"He he he"
" "He cái loz." "----------------------
Phá lịch vậy,hôm nay tại bạn tui nó nhây trên facebook nên câu cuối khá là tục,sỏ ri =.=
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ta Sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Cho Mà Xem
Fanfictionvì lí do nào đó mà đột nhiên nảy ra ý tưởng này.Liệu có phải tui có trí tưởng tượng phong phú không ta?. . . Tít...tít...quá trình thanh lọc linh thể đã hoàn thành!Tui sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện đó. Đừng có dọa ta nữa đồ hệ thống kì lạ lại cò...