Unmei đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, khẽ khàng vén mái tóc của Takt. Hiện tại cô chỉ muốn ngắm kĩ gương mặt của người chỉ huy đã cùng cô chiến đấu trong suốt khoảng thời gian qua. Takt mệt, anh chìm vào giấc ngủ rồi. Unmei vẫn ngồi đấy, cô chạm nhẹ vào má anh. Một, hai,... từng giọt nước mắt của cô ấm áp rơi trên làn má Takt. Môi và môi chạm nhau, Unmei dịu dàng hôn anh. Khoảng thời gian này như ngừng lại, cô chỉ ước rằng mình có thể tiếp tục cùng anh chiến đấu, mọi chuyện sau này như thế nào đi chăng nữa cô cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng cô không thể...
Nụ hôn của sự chia ly, của hạnh phúc, hay là một lời tỏ tình kín đáo mà mãnh liệt? Chỉ có mình Unmei mới rõ...
"Takt, em... em thích anh."
Unmei nức nở, cô cảm giác như có thứ gì đó ở ngay cổ họng mình khiến cô khó mà nói nên câu. Người con gái nhỏ mà tất cả mọi người nghĩ rằng cô sinh ra chỉ như là một "cổ máy" với mục tiêu tồn tại là tiêu diệt D2, vô tri vô giác không có tình cảm. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cô vừa thổ lộ những lời từ tận đáy lòng của mình là "cô thích anh". Cô không gọi anh là chỉ huy, mà là Takt. Unmei không thích anh với tư cách là một cộng sự cùng nhau chiến đấu mà là một người con gái nói với người trong lòng mình.
Phải, cô không phải là Cosette, cô chỉ là được sinh ra từ âm nhạc và được sống với hình dạng của Cosette. Một thứ âm nhạc tuyệt mỹ và lộng lẫy được hiện hữu trên vũ trụ xinh đẹp này. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô tồn tại với nhiệm vụ duy nhất chính là chiến đấu với D2 và đem lại sự bình yên cho Trái Đất. Nhưng khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn đó đã giúp cô dần thay đổi bản thân mình, Unmei dần có cảm xúc và tình cảm. Khó có thể ngờ được cô có thể dần dần tiếp thu được thứ mà con người vô cùng trân quý, đó chính là tình yêu. Unmei biết ơn vì những người đã ở bên cạnh cô. Chị Anna, Lenny, Titan, Chalotte,... và đặt biệt là người chỉ huy này. Mặc dù anh giống như một tên ngốc chỉ biết chơi đàn piano, nhưng Unmei yêu tiếng đàn của anh, cô yêu anh.
Anh... làm sao biết được trận chiến với Schindler lúc anh bị thương nặng, cô đã lo lắng cho anh như thế nào. Anh làm sao biết được những lần Unmei thấy anh vì bị cô hút hết sinh lực mà đau lòng như thế nào. Anh tuyệt đối sẽ không biết được đâu, vì anh chỉ là tên ngốc đam mê chiếc đàn piano mà thôi...
Nhưng mà...
Anh luôn quan tâm cô, chỉ là anh không thể hiện ra bên ngoài. Takt đã xem cô như là nguồn động lực để sáng tác bản nhạc mà anh ngâm nga lúc nãy, anh sáng tác nhạc là để Unmei nghe. Chỉ là nó chưa trở thành một bản nhạc hoàn hảo do thời gian không còn nhiều nữa.
Unmei đã cùng Takt chiến đấu không biết là bao nhiêu lần rồi, tình cảm của cô dành cho Takt cũng từ từ hình thành như những bông hoa tuyết mùa đông.
Nhưng không sớm thì muộn, những bông hoa tuyết xinh đẹp đó cũng tan biến mà thôi.
Unmei biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa. Em nở nụ cười với Takt, có lẽ em không thể hoàn thành lời hứa cùng Takt nghe dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, không thể cùng anh đón giáng sinh năm nay rồi. Nhưng Unmei sẽ ở cạnh bên anh, ủng hộ những quyết định của anh mà nhỉ?
Tình cảm mà cô dành cho anh cũng sẽ tồn tại mãi mãi, tuyệt đối sẽ không tan biến như những bông hoa tuyết trắng kia.
Cô vẫn sẽ sống trong tâm trí của anh, như những cánh hoa hồng lơ lửng trên không trung kia. Cùng với những làn gió, nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể lẫn tâm hồn anh...
Quả thật, lời hứa là một thứ gì đó rất đáng trân trọng và vô giá...
Unmei hóa thành những cánh hoa hồng đỏ, quyện vào làn gió chiều dần dần tan biến trước mặt anh...
Nếu tạo hóa cho em cơ hội để em được tái sinh, hãy để em yêu anh một cách trọn vẹn nhất, nhé Takt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...