Sáu giờ mười lăm phút sáng, ngày 4 tháng 11 năm 2067.
Hôm nay chính là ngày bọn họ đi học trở lại, nhưng vẫn còn mục đích khác chính là truy lùng ra dấu vết bọn D2. Theo thường lệ, các chỉ huy và Musicart đang trong trạng thái huấn luyện sẽ có những kì nghỉ định kì, tạo thời gian và cơ hội cho bọn họ hoàn thành các nhiệm vụ dành cho các tân binh do tổ chức đề ra để đánh giá năng lực.
Unmei đêm qua ngủ không ngon giấc, nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ. Đêm qua khi cô đến thăm cha, lại nghe thấy cha đang bàn việc với người chỉ huy khác. Ông nói có lẽ ngày đó sắp tới rồi, cái ngày mà toàn bộ D2 thức dậy sau cơn mộng mị dài đằng đẵn hai mươi năm.
Cô cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng phần nhiều là lo lắng. Người dân chưa được thoải mái bao lâu, nền kinh tế chỉ mới vừa được khôi phục thôi mà... Nếu toàn bộ bọn chúng đều thức tỉnh, chẳng phải lại một lần nữa dập tắt toàn bộ hi vọng của tất cả mọi người hay sao? Với cả cha cô cũng đã lớn tuổi rồi, cô thật sự không nỡ thấy cha thức khuya dậy sớm bên đống văn kiện như vậy nữa. Lại càng không muốn thấy cha tự mình ra trận đánh D2, cô muốn làm việc gì đó giúp ích cho cha, chí ít là như thế. Thế nhưng mà hiện tại Unmei không thể có sức mạnh như những Musicart bình thường khác. Năng lượng trong cô không ổn định, thậm chí có một số lần còn không thể sử dụng vũ khí.
Cô, chẳng thể giúp được gì nhiều cho cha mình cả.
-A, Unmei à! Cậu đợi lâu chưa?
Emma từ phía cửa trụ sở chạy ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Phải, Emma cũng giống như Unmei, cô trông chờ tới ngày được đi học trở lại như này lâu lắm rồi. Ở nhà không có việc gì để làm hết, đi học vẫn là tốt nhất.
Unmei cười nhẹ lắc đầu. Cô đưa mắt ra hiệu cho Emma nhìn ra phía sau. Là Shou vác cặp trên vai đang thong thả tiến đến chỗ bọn họ. Emma lườm cậu một cái, sau đó lại quay về phía Unmei hỏi:
-Takt đâu? Anh ấy tới giờ vẫn chưa ra hả?
-Ừ, đợi anh ấy một chút nữa rồi chúng ta đi nhé?_ Unmei đáp.
-Được được, đều nghe cậu hết. Ấy, chỉ huy Takt ra rồi kia kìa.
Tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía Takt. Anh trong bộ đồng phục nam sinh của trường cấp ba thật sự là... vô cùng hợp.
Phải rồi, nếu như năm đó không xảy ra biến cố, có lẽ trường học được mở, anh cũng sẽ được đi học. Nhưng tất cả chỉ là "nếu như".
Takt chạy đến bên ba người bọn họ, nở nụ cười:
-Xin lỗi mấy đứa, để các em phải đợi tôi rồi.
Emma xua tay, nghiêng đầu cảm thán:
-Không có đâu, bọn em cũng là ra sớm quá thôi. Nhưng mà anh mặc đồng phục trường bọn em như này thật sự rất rất đẹp trai luôn, Unmei nhỉ?
Takt được khen khiến anh ngại đến đỏ cả tai, chỉ có thể cười trừ. Unmei im lặng nhìn Takt thật kĩ, quan sát từ trên xuống dưới khiến anh có chút lúng túng. Bất ngờ cô tiến đến sát gần anh, khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ còn 10cm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...