Chương nhạc thứ 29

146 25 20
                                    


   Đêm khuya, gió lạnh.

   Tính ra thì cũng sắp đến ngày kết nạp của Takt, sắp hết tháng 10 rồi.

   Ngoài việc đó ra, không có tiến triển gì mới.

   Symphonica lúc nào cũng thế, luôn luôn bận rộn. Chỉ có những dịp gần đến những buổi lễ mới được an nhàn thêm đôi chút.

   Shou ngồi trong phòng, cắm mặt vào đống giấy tờ sắp đầy trên mặt bàn. Nếu không có người đến, cậu sẽ làm việc, chạy đua với thời gian.

   Cậu cố gắng như vậy, lí do là gì?

   Trước đó là vì Unmei. Cậu muốn bản thân nổ lực để có thể xứng đáng với cô.

   Nhưng giờ, động lực của cậu, không còn là cô ấy nữa rồi. Cậu cảm nhận, có vẻ là như thế.

   Tâm trí rỗng tuếch, vô vị. Trái tim này không còn đập vì Unmei nữa rồi. Tại sao? Cậu không biết.

   Có vẻ như, tình yêu chẳng dành cho cậu.

   Chỉ khi làm việc, cậu mới không suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó, không suy nghĩ đến những chuyện khiến cậu phát điên lên.

   Chẳng hạn như, cái chết của mẹ cậu.

   Cậu vẫn thường hay nghĩ, hay là mình qua bên kia cùng với mẹ. Nơi đó sẽ không có áp lực, sẽ không có rào cản, cậu sẽ được sống hạnh phúc với mẹ.

   Nhưng cậu không thể làm thế, cậu còn có cha. Cậu không nỡ bỏ ông lại, cậu áp lực một, thì ông áp lực gấp bội lần. Vậy nên, cậu phải cố gắng, cậu phải ở lại đây. Tạm thời vào khoảng thời gian này là thế.

   Còn có cả một người hay đem đồ ăn đến cho cậu những lúc như này. Hình như là cậu cũng không nỡ.

   Một giọt, hai giọt.

   Những giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống tờ giấy cậu đang để trên bàn, mùi tanh xộc lên mũi. Shou dùng tay chạm vào mũi mình, chảy máu rồi.

   Cậu chỉ nhẹ nhàng vơ lấy nắm khăn giấy, lau đi vết máu trên mũi, sau đó lại lau vết máu trên tờ giấy. Nhưng không may cho Shou, vết máu đã dây ra áo cậu. Cậu hành động như thể đây là việc đã xảy ra rất nhiều lần, đến nỗi cậu quen các thao tác này cả rồi.

   Hôm nay tâm trạng của cậu không ổn. Shou lấy trong túi ra điện thoại, cậu bấm đại một cái tên hiển thị trên danh bạ.

   -Shou sao? Cậu vẫn chưa ngủ à?

   Đầu dây bên kia bắt máy nhanh hơn cậu tưởng, khiến cậu cũng bất ngờ mà im lặng một hồi lâu.

   -Đừng im lặng như vậy, cậu làm tôi sợ đó.

   Shou khẽ cười, cậu tháo kính đặt trên mặt bàn. Giọng cậu trầm trầm, nói qua điện thoại:

   -Có rảnh không? Gặp nhau một chút đi?

   -Ở đâu ấy?

   -Trước cửa trụ sở, đài phun nước.

   Cuộc gọi kết thúc, cậu chầm chậm tiến đến mở cửa phòng. Một mình lầm lũi đi đến nơi hẹn, cảm giác cô độc này khiến cậu sợ hãi. Khoảnh khắc này cho cậu cái cảm giác "à, thì ra trước giờ mình cô đơn đến vậy."

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ