Chương nhạc thứ 46

70 17 9
                                    

   -Tôi không đi đâu, chả có gì vui hết. Chị thích thì đi đi, tôi xin kiếu.

   Shou nhúng vai khi nghe lời đề nghị cùng đi cắm trại của Emma. Cậu quả thật là không thích đi, năm nào cũng chỉ có vài ba hoạt động như thế, cậu tham gia đến phát ngán rồi.

   Takt đang đánh đàn cũng ngừng tay, xoay người ra nói với Emma:

   -Tôi cũng thế. Còn bản nhạc tôi chưa hoàn thành xong, không có thời gian.

   Anh không thích đến nơi đông người, cũng không có thời gian. Hầu hết toàn bộ một ngày của anh hiện tại ngoài đến trường hoàn thành nhiệm vụ thì còn lại là ngồi bầu bạn cùng cây đàn piano, thời gian đi tắm còn không có cơ mà.

   Emma đơ hết cả người, cô không thể nào ngờ được cả hai người bọn họ đều đồng lòng từ chối lời mời của cô. Emma đập bàn:

   -Không được, dịp ngàn năm có một mà sao lại không đi. Tôi nói đi là đi, hai người nhất định phải đi!

   Shou phủi mông đứng dậy, thản nhiên bước đi ra cửa phòng. Trước khi đi còn không quên trêu Emma:

   -Không đi đâu nhé, có bắt ép cũng không đi. Tạm biệt tôi về đây bà chị già.

   Cậu vừa xoay đầu lại chưa kịp cầm tay nắm cửa liền bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Unmei ngơ ngác tiến vào, thấy Shou nhứ vậy còn không quên hỏi thăm:

   -Cậu đứng sau cánh cửa làm gì thế? Mặt bị lõm vào rồi kia?

    Shou ôm mặt xoay vào tường, cậu đau muốn vã mồ hôi hột. Xém chút là hư mất gương mặt anh tú này rồi.

   -Đấy, đáng lắm. Bảo cậu ta ở lại bàn kế hoạch đi cắm trại mà cậu ta có chịu đâu. Khăng khăng đòi ở nhà cơ, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị thế rồi.

   Emma không thèm đảo mắt nhìn Shou. Điệu bộ có vẻ là giận lắm. Unmei tiến đến ngồi bên cạnh bảo Emma hạ hỏa. Cô nghiêng đầu hỏi Shou và Takt:

   -Sao hai người không đi?

   -Bận. _Cả hai người bọn họ đồng thanh trả lời.

   Unmei đưa tay để lên má, ngước mặt lên trần nhà vờ như suy nghĩ:

   -Bận lắm sao? Takt ngoài đánh đàn ra thì anh có làm gì đâu mà bận? Còn Shou thì bận đi phá trường phá lớp à?

   Hai kẻ bọn họ bị nói trúng tim đen nên ngồi im phăng phắt. Unmei nắm cơ hội nói tiếp, tung ra đòn chí mạng:

   -Hay là để tôi nhờ chị Anna và Anika "thỉnh" hai người đi nhé?

   Vừa nghe đến tên Anika, Shou cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Cậu sợ chị Anika còn hơn sợ ba cậu nữa. Shou mỉm cười gật đầu lia lịa:

   -Hết bận rồi. Chúng ta đi cắm trại thôi, Takt đi luôn nhé anh?

   Takt thở dài miễn cưỡng gật đầu. Unmei cao tay quá, biết được điểm yếu của họ là có thể nắm thóp bắt họ cùng đi trại với mình một cách quá dễ dàng.

   -Quyết định vậy nha, mai đi đấy. Hai người soạn đồ đi, tôi với Emma về đây. Tạm biệt.

   Takt ngớ hết cả người:

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ