Chương nhạc thứ 15: Đêm khó ngủ

234 53 17
                                    

  Trước khi đọc truyện, chỉ mong các bạn ấn nút vote giúp mình, xem như ủng hộ mình được không? :<

------------------------------------------------

 -Chị ơi? Chị ngủ chưa?

   Trong bóng tối, chỉ có duy một ánh sáng hồng nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh gường phát ra. Hôm nay có nhiều chuyện xảy đến, khiến Vivian cũng khó mà ngủ ngon được. Dù cô bé chỉ đơn thuần là một cô nhóc tám tuổi, nhưng thật ra thì lại rất hiểu chuyện. Hôm nay cô bé đã nói dối một chuyện, với Takt. Thật ra Vivian biết Unmei đến giúp gì cho thị trấn của mình, nhưng cô bé vẫn chưa đủ sự tin tưởng để nói ra hết tất cả với anh. Vivian không thể nói rằng Unmei đã từng đến đây, càn quét đám D2 luôn gây phiền nhiễu giúp thị trấn này.

   Cô bé cảm nhận được kế bên mình, có một trái tim đang đập rất nhanh. Unmei cố mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Cô không rõ nữa, nhưng khi thấy Takt mệt mỏi ngồi một mình ở băng ghế, cô lại cảm thấy trái tim mình thắt lại, một cảm giác khó tả thành lời. Thật ra từ sau khi gặp lại Anna, Unmei đã có thể tự cảm nhận được rằng bản thân mình có những kí ức rất khác mà cô chưa từng trải qua bao giờ, chí ít là suốt mười bảy năm nay.

   Một Unmei trong trang phục diễn tấu giống với Anna.

   Một người chị luôn yêu thương mình, một Anna với mái tóc dài luôn được cột lên gọn gàng.

   Một người chỉ huy, cũng là một người cộng sự mà cô nhất mực tin tưởng.

   Chỉ là đám kí ức vụn vỡ, không có liên kết. Quen thuộc, cảm giác khiến cô đau lòng đến nghẹn.

   Thật ra con người chúng ta luôn tồn tại thứ gọi là tiềm thức và ý thức. Giữa chúng luôn có một cánh cổng "tiềm ý thức" lưu trữ những điều chưa thể lý giải nhưng lại được sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Tất cả những kí ức về cuộc đời trước của Unmei từ lúc cô tái sinh đã nằm hết trong tiềm thức. Và có lẽ phải có tác động gì đó khiến cánh cổng mở ra, khiến cho cô thấy được những hồi ức vụn vỡ. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian, chắc chắn sau này sẽ có một ngày cô có lại tất cả.

   Nghe thấy tiếng cô bé hỏi mình, Unmei vội vàng lau những giọt nước mắt trên gò má. Tuy là cảm xúc không tốt, nhưng không thể bày ra dáng vẻ này trước mặt trẻ con được. Unmei trở người, nở một nụ cười buồn:

   -Chị chưa...

   Vivian đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Unmei, khẽ nói nhỏ:

   -Là vì anh Takt sao ạ? Chiếc chăn cũng là do chị đem ra cho anh ấy mà?

   Unmei ngạc nhiên, cô bé thấy hết rồi sao?

   -Sao em...

   Vivian cười hì hì:

   -Em thấy mà, lúc chị hỏi mẹ em có chiếc chăn nào không ấy. Vivian còn thấy chị giúp anh ấy xoa đầu, rồi đắp chăn cho anh anh Takt nữa.

   -Em giữ bí mật giúp chị nhé?

   -Vâng ạ. Nhưng sao chị lại làm những việc này?

   Unmei nắm chặt gối, đôi mi dài khẽ khàng cụp xuống. Phải nói làm sao đây, là vì cô thấy Takt thân quen sao? Hay là vì anh xuất hiện trong đống hồi ức vỡ vụn của mình?

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ