Chương nhạc thứ 47: Gặp lại

60 12 2
                                    

   -Các em chia nhau ra để phân công nhiệm vụ nhé! Một nhóm ở lại dựng trại, một nhóm vào rừng tìm củi khô để tối đến chúng ta đốt lửa trại. Chú ý cẩn thận khi vào rừng, đi cùng nhau đừng để bị lạc.

   Các nhóm học sinh chia nhau ra theo nhiệm vụ đã phân công. Emma vòng qua ôm tay Shou, cười nói với Takt và Emma:

   -Tớ với Shou dựng trại, hai người đi cùng nhau vào rừng nha. Anh Takt nhớ coi chừng Unmei đừng để cậu ấy đi lạc đó!

   Coi như là Emma giỏi. Mục đích của cô không phải là dựng trại, mà là để không gian riêng cho hai người họ. Giúp đến thế rồi mà còn không có tiến triển gì mới nữa thì chắc cô cắn lưỡi luôn đấy.

   Unmei gật đầu:

   -Vậy bọn tớ đi đây.

   Emma vẫy tay cười khúc khích:

   -Đi vui vẻ nhé!!!

   Unmei cùng Takt tiến vào rừng. Không gian yên tĩnh khác hẳn ở đô thị rất nhiều. Ở đây nghe rõ tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. Thậm chí còn rất nhiều hoa quả dại nữa, may là lúc nãy Unmei có đem theo một cái giỏ, chốc nữa cô sẽ hái đem về cho mọi người cùng ăn.

   -Shou với Emma như nước với lửa mà trông hợp đôi nhỉ?

   Takt vừa nhặt củi vừa nói chuyện với Unmei. Cô cũng chuyên tâm nhặt củi, chỉ đáp mà không ngơi tay:

   -Bọn họ tuy cãi nhau nhưng về phương diện hợp tác cùng nhau giữa người diễn tấu và chỉ huy vô cùng ăn ý. Nhìn vào cũng nhận ra hai người họ thích nhau, tình yêu "gà bông" đấy.

   Takt ngừng tay, anh xoay người nhìn cô. Cong mắt cười nói:

   -Vậy còn tôi và em thì sao?

   -...

   Hai mắt nhìn nhau, Unmei không biết phải đáp lại lời Takt như thế nào. Dạo gần đây anh lạ lắm, cứ hỏi cô mấy câu hỏi kì cục mãi thôi.

   -Tôi cũng không rõ. –Unmei chậm rãi trả lời.

   Đây không phải là câu trả lời mà Takt muốn nghe. Anh tự nhiên thấy bực bội ngang trong người, không cùng Unmei trò chuyện nữa. Càng nhặt củi càng giữ khoảng cách ngày một xa với cô. Unmei cũng biết bản thân bị giận rồi, cô đứng dậy lẳng lặng cầm giỏ để đi nhặt một ít nấm.

   Dần dần, Unmei không còn nằm trong tầm mắt của Takt.

   Mãi mê đi nhặt nấm, cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

   -Toi rồi, hình như là lạc mất rồi nhỉ?

   Unmei thở dài bất lực. Trong rừng đâu đâu cũng là cây, chẳng biết đường ra lối nào. Huống hồ ban nãy cô cũng chẳng chú ý đường đi, giờ phải nghĩ cách tìm Takt mà thôi. Anh mà không thấy cô ắt hẳn sẽ lo lắng đi tìm mất.

   Một lối mòn. Có vẻ là dẫn đi đâu đó. Unmei thầm nghĩ nên đi thử xem sao, biết đâu lại thấy lối ra.

   Unmei đi theo con đường đó, bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã của hai người, vội vàng núp sau một cái cây to.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ