Chương nhạc thứ 44

185 18 12
                                    

-Trời ơi mấy đứa, sao lúc đi lành lặn mà lúc về lại tơi tả thế này? Còn có cả bị thương sao, nhanh lên phòng chị băng bó lại !

Trời đã khuya mà vẫn chưa thấy bọn trẻ về, Anika sốt ruột tính vào trường tìm kiếm bọn chúng. Dù gì thì nhiệm vụ cả bọn tương đối nguy hiểm, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Cô vừa bước chân ra đến cổng, vừa hay nhóm Takt cũng kịp thời về tới. Nhìn thấy bốn đứa trẻ cơ thể toàn là vết bẩn, lại còn có đứa bị thương, Anika liền đoán được cả nhóm đã đụng độ với D2. Tuy không ai bị thương nặng, nhưng điều đó cũng không làm cô bớt bận tâm hơn.

Takt lắc đầu, anh từ chối Anika:

-Bọn tôi không sao. Tạm thời tôi cần gặp chỉ huy trưởng gấp, sau đó sẽ đến chỗ chị trị thương sau.

Unmei tiến đến hỏi chị Ani:

-Cha em hiện giờ đang ở đâu vậy ạ?

-Đang ở phòng làm việc đấy, mấy đứa lên trên đó đi.

Unmei trầm ngân một lát. Cô nhìn về phía Shou và Emma.

-Hai người đến chỗ chị Anika trị thương trước đi. Lúc nãy mình thấy cậu bị thương ở chân đó Emma. Cậu dìu Emma đến phòng chị Anika nhé Shou.

Emma bảo bản thân không sao, muốn bảo rằng đi cùng Takt và Unmei. Nhưng Shou níu tay cô lại, giao tiếp bằng ánh mắt với ngụ ý ngăn cô đi với hai người họ. Emma nhăn mặt, nhưng rồi cô cũng hiểu ra ý định của Shou: tạo cơ hội cho Takt và Unmei được ở cùng nhau. Vậy là hai người bọn họ vui vẻ đi theo chị Anika, còn Takt và Unmei khẩn trương đến gặp chỉ huy trưởng Denis.

-Vậy ý con nói là D2 bắt người đi chứ không giết hay làm hại họ ngay, đúng không? _Denis hỏi Unmei.

-Vâng, tuy rằng con không biết mục đích của chúng là gì, nhưng có vẻ là sẽ còn nhiều người bị bắt như thế nữa. Chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn việc này.

Denis gật gù, ông không nói gì, chỉ im lặng suy xét. Mọi chuyện có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát của Symphonica, cần phải đưa ra phương án kịp thời, nếu không thế giới sẽ loạn thêm một lần nữa.

-Còn một việc nữa, cha...

-Sao?

-Vừa nãy bọn con chiến đấu phát hiện có kẻ khả nghi theo dõi. Tiếc là không thấy mặt cũng chẳng thể bắt được hắn. Có vẻ như hắn cũng là người có liên quan đến việc này.

-Có người theo dõi sao?

Takt gật đầu:

-Chỉ huy trưởng, nếu tôi đoán không lầm thì kẻ đó cũng chính là chủ của những con D2 cấp cao kia.

Denis sửng sốt, như không tin được những gì vừa nghe thấy. Ông hỏi lại Takt một lần nữa:

-Chủ nhân sao? Làm sao có thể điều khiển những con quái vật đó được?

Anh nhìn vị chỉ huy già trước mặt, giọng điệu trầm xuống:

-Ngài có biết "âm thoa" không? Đối với những người chỉ huy như chúng ta thì có lẽ đều biết đến thứ đó. Trận chiến hai mươi năm trước, Sagan cũng là do sử dụng âm thoa để điều khiển D2 tập trung lại một nơi và điều khiển theo ý hắn. Lần này khả năng cũng có thể là như thế. Chẳng lẽ... chuyện của Sagan 20 năm trước ngài không biết sao?

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ