Trước khi đọc truyện, chỉ mong các bạn ấn nút vote giúp mình, xem như ủng hộ mình được không? :<
------------------------------------------------------------------------------------
Mờ quá... không thấy rõ gì cả.
Unmei mơ hồ khẽ mở mắt ra, nhưng mắt cô khô quá, nó khiến cô đau và không quan sát rõ.
Unmei gượng sức ngồi dậy. Không biết đã ngủ bao lâu rồi nhưng cô khát quá, cổ họng khô khan không thể cất tiếng. Unmei dùng tay xoa xoa đôi mắt, nhắm mở mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh.
-Là phòng ngủ của mình sao?
Giọng nói... khàn quá. Đây là phòng ngủ của cô, chính xác hơn cô đang nằm trên giường của mình. Lúc đầu cô bị ngất ở phòng Takt, sau đó lại có người bế cô đi. Giờ Unmei lại nằm trong phòng mình, chuyện kì lạ gì thế này?
-Có chút khát nước...
Trên chiếc bàn ở cập đầu giường, có một phích nước được đặt trên đấy. Cô với tay rót nước vào cốc, nhưng hành động dừng lại vì nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa phòng. Unmei xoay đầu nhìn về phía cửa, là Anika và Anna đang tiếng vào.
-Em tỉnh rồi sao Fukkatsu?
Anna tiến đến bên cạnh giường, tiện tay lấy nước giúp Unmei. Còn về phần Anika, cô xoay người rời khỏi phòng gọi người đến.
Anna đưa cốc nước cho Unmei, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Thời gian vừa qua Unmei vẫn nằm hôn mê trên giường khiến cô thật sự lo lắng, tuy rằng Anika đã đảm bảo không sao, nhưng có lẽ bản năng làm chị không cho phép cô được coi thường việc này dù chỉ một chút. Khó khăn lắm cô mới có lại một đứa em gái, vẫn khẩn cầu rằng thần linh xin đừng cướp Unmei khỏi tay cô lần nào nữa...
-Em... cảm ơn.
Gương mặt Anna hiện lên vẻ lo lắng:
-Giọng em khàn quá, có ổn không Fukkatsu?
Unmei lắc đầu cười nhẹ. Tuy rằng nhìn sắc mặt còn xanh xao, nhưng hiện giờ cô thấy ổn hơn rồi, thậm chí cảm nhận được năng lượng trong cơ thể ổn định hơn. Unmei cũng không muốn Anna lo lắng cho mình, vậy nên chỉ đành nói bừa lảng sang chuyện khác.
-Em ổn mà. Cảm ơn chị vì đã đưa em đi đến gặp chị Anika nhé.
Anna khựng lại, tròn mắt nhìn Unmei. Cô khẽ cười, nắm lấy tay Unmei, hành động hết sức nhẹ nhàng.
-Không, người đã bế em đi đến phòng bệnh lúc đó là Takt. Cậu ấy lo cho em lắm, nhất là trong thời gian em hôn mê này. Một chút có gặp nhớ cảm ơn Takt đó nhé.
-Là... chỉ huy Takt sao? Em đã ngủ bao lâu rồi, chị Anna?
-Hơn một ngày rồi đấy.
Có người tiến vào phòng. Unmei ngước mắt lên nhìn, là cha cô, bác sĩ Anika, Emma và có cả Takt. Cô không nhớ lúc bản thân mất đi ý thức có nói gì kì lạ với Takt không, nhưng trước mắt cứ cảm ơn người ta đã. Dù sao thì anh ta cũng là người giúp cô lúc khó khăn mà, tạm gác mọi chuyện qua một bên đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romansamột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...