Chương nhạc thứ 17: Hồi ức

184 51 5
                                    

  Trước khi đọc truyện, chỉ mong các bạn ấn nút vote giúp mình, xem như ủng hộ mình được không? :<

   Khoan, các bạn có ngại không nếu thoát ra và bật bài "Flower Day" vừa để nhạc phát vừa đọc chương này? Mình nghĩ sẽ giúp cho các bạn có cảm xúc đong đầy hơn khi kết hợp hai thứ này lại í^^

---------------------------------------------------------------------------------------

  Takt lùi người đóng sầm cửa lại. Anh mau chóng cầm lên chiếc áo sơ mi, cài từng chiếc cúc áo. Cảm thấy đã chỉnh chu gọn gàng  mới tiến đến mở cửa phòng gọi Anna và Unmei vào. Để một người con gái lạ nhìn thấy mình trong bộ dạng như này khiến Takt cũng có chút bối rối.

   Anna nhìn một lượt căn phòng, cô càu nhàu Takt:

   -Takt! Cậu nhìn xem đây có giống căn phòng cho người ở không hả? Toàn là giấy rác vứt lung tung, căn phòng này xui xẻo lắm mới có người chủ như cậu ở đấy!

   Takt mệt mỏi nhíu mày. Anh dùng tay xoa đầu nói với vẻ hờ hững:

   -Biết làm sao được? Là do tôi không có thời gian vào những việc vô bổ mà?

   Anna ngán ngẫm lắc đầu, cô bước đến ngồi xuống đệm giường mà than thở:

   -Dọn phòng mà cậu bảo là việc vô bổ sao? Takt ơi, nếu tôi hôm nay không đến đây thì chắc mấy ngày sau đã thấy cậu chết trong đống rác này rồi.

   Takt ngồi xuống ghế, đôi tay linh hoạt lướt trên những phím đàn. Âm điệu bài hát này mang một nổi buồn khó tả, anh chỉ cười gượng gạo, một lúc lâu sau trả lời:

   -Phải làm sao đây, Anna? Tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ về em ấy, nếu lúc đó tôi đủ mạnh mẽ thì hôm nay đã khác rồi. Không tiếp tục sáng tác, tôi cảm thấy như bản thân đã lãng quên em ấy vậy. Chỉ có vùi đầu vào công việc, mới có thể làm cho tôi tạm thời chôn chặt suy nghĩ này ở trong tim thôi.

   Anna im lặng nhìn bóng lưng Takt đang ngồi đàn, rồi lại cúi gầm mặt xuống ôm lấy mặt dây chuyền. Cô thấy mũi mình cay cay, phải cố gắng kiềm nén cảm xúc mình để không khóc khi nghe Takt nhắc đến em gái cô. Anna cảm thấy chua sót, tim như quặn thắt lại chẳng thể thốt nên lời.

   -"Quá khứ là để hoài niệm, không phải để dằn vặt."

   Unmei khẽ nói, trên tay còn đang cầm những mảnh giấy vụn trên sàn dọn dẹp. Takt và Anna ngẩn người, cả hai nhìn Unmei rồi lại nhìn nhau. Chỉ đơn giản là một lời nói thôi, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến hai người cảm thấy bản thân mình trút bớt nỗi đau luôn đeo nặng trên vai.

   Takt nhìn Unmei, trong lòng lại có chút đau lòng và tiếc nuối. Anh đệm lên bài "Flower Day", nở một nụ cười buồn.

   -Tôi đã từng nghĩ, nếu em chính là Unmei được thần linh ưu ái cho cuộc sống mới thì tuyệt biết mấy. Tôi nguyện dành cuộc đời sau này để bù đắp đi những gì mà em đã tự mình gánh chịu trong quá khứ. Nhưng tiếc là, cả hai là hai người khác nhau, tôi không thể nhẫn tâm xem em là kẻ thế thân của em ấy. Càng không thể chấp nhận thêm một người con gái nào khác bước vào cuộc sống của mình nữa. Vì Unmei chỉ có một trên đời, tình cảm của tôi cũng chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ