Chương nhạc thứ 18: Chương này có chút 16+, nên ai không thích thì bỏ qua nha

189 44 16
                                    

CẢNH BÁO: Chương này có hơi hướng 16+ một xíu, chỉ một xíu thôi. Ai không muốn hình tượng OTP mình trở nên "thế nào đấy" thì bỏ qua chap này nha. Chương này không thuộc về nội dung chính nên mọi người bỏ qua cũng không sao. Mình đã cố gắng lượt bớt từ ngữ nhạy cảm, mong là không làm các bạn khó chịu. <3

 Trước khi đọc truyện, chỉ mong các bạn ấn nút vote giúp mình, xem như ủng hộ mình được không? :<

----------------------------------------------------------------------------------------

   Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Cả Takt và Denis không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa phòng. Quả thật đúng như họ nghĩ, là Anna và Anika đến.

   -Cậu đứng sang một bên để tôi xem tình trạng của em ấy.

   -...

   Takt không di chuyển. Anh đánh mắt bảo Anika nhìn xuống, là do Unmei đang giữ chặt vạt áo khiến anh không thể tránh sang một bên được. Anika đành qua đứng bên kia giường, nhưng có chút bất tiện do không thuận tay. Thấy Unmei có vẻ khó thở, cô tính cởi áo cô bé ra để thông thoáng tiện việc hít thở và dễ khám hơn. Mở đến cúc áo thứ hai, cô chợt khựng lại vì nhận ra mọi ánh mắt đều hướng về phía này. Quan trọng hơn trong phòng còn có hai người con trai, cô không thể hành động tùy ý được. Anika cảm thấy bất lực, cô cáu gắt quát Denis:

   -Ngài còn ở đó? Mau đi ra khỏi phòng này nhanh lên. Anna cũng theo cùng ra ngoài nhé.

   Denis ngập ngừng:

   -Nhưng mà... còn cậu ta?

   Anika tức giận la lớn:

   -Ngài có mắt mà không thấy được tôi đang chuẩn bị sơ cứu cho cô bé hay sao? Con gái ngài nắm lấy người ta chặt như vậy thì tôi đuổi ra bằng cách nào?

   Denis không dám cãi lại lời Anika, ông lủi thủi ra ngoài cùng Anna. Tiện tay Anna đóng cửa phòng lại để không gian yên tĩnh cho Anika dễ làm việc hơn.

   -Takt, tôi chuẩn bị cởi áo Unmei ra. Cậu nhắm mắt lại, tuyệt đối không được hé mắt đâu đấy.

   Anika nhìn Takt ra giọng đe dọa. Nghe đến đoạn bác sĩ bảo sẽ cởi áo Unmei ra, nét bối rối hiện rõ trên mặt anh. Tai Takt ửng đỏ lên vì ngượng, anh nhắm mắt xoay mặt sang chỗ khác. Anika vừa khám cho Unmei vừa nói với anh:

   -Chà, cũng tốt quá nhỉ? Tôi còn tưởng nhân cơ hội này cậu sẽ nhìn trộm chứ? Xem ra cậu cũng không như tôi nghĩ.

   Takt vò đầu, anh bất lực thở dài:

   -Thật là... Lúc trước chị nghĩ tôi là người như thế sao?

   Anika nói bằng gương mặt tỉnh bơ, giọng điệu bình thản vô cùng:

   -Đoán trúng phóc. Cậu cũng hiểu chuyện quá đấy.

   -...

   Anika làm vài động tác chuyên nghiệp, xoa hai bên huyệt thái dương cho Unmei, cô bé cũng dần dần cảm thấy đầu mình bớt đau, nét mặt giãn ra đôi chút. Nhưng cô vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh lại.

   -Vướng víu quá đấy._ Anika càu nhàu.

   Roẹt.

   -Không được xoay đầu lại!

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ