Unmei theo bản năng lùi về sau mấy bước nhỏ, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn người đối diện, đôi tay đang ôm Vivian cũng gắt gao siết chặt hơn. Tình thế hiện giờ không hề có lợi cho cô.
Hell nheo đôi mắt lại nhìn Unmei, bật ra tiếng cười khanh khách:
-Sao vậy Unmei? Cô sợ rồi?
Đôi chân mày của Unmei nhíu lại, cô bắt đầu chất vấn, giọng cũng hạ thấp đến mức lạnh người:
-Mọi người trong thị trấn đâu? Các người đã làm gì họ?
Hell khoanh tay trước ngực, hít một hơi sau đó bật ra một tràng tiếng cười điên cuồng, khiến Unmei đứng cách xa như thế mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi đã thỏa mãn xong, ả ta mới bắt đầu lấy lại dáng vẻ ban đầu, bình thản trả lời:
-A, ý cô là đám dân đó sao? Tôi dùng bọn họ để tạo ra năng lượng triệu hồi "người quen" từ thiên đường trở về rồi.
Unmei trừng mắt, dù đã nghi ngờ với sự có mặt của Heaven ở đây dù rằng cô ta đã chết vào hai mươi năm trước, nhưng đến khi nghe sự thật từ chính miệng Hell, cô không muốn tin cũng phải tin bọn chúng lại trở nên điên rồ đến mức này. Tính mạng con người trân quý vô cùng nhưng chúng lại xem đó đơn giản chỉ là công cụ để đạt được mục đích của mình, chỉ vì âm mưu lệch lạc từ trong chính tư tưởng của bọn chúng.
Unmei cảm thấy vô cùng tức giận. Làm sao khi cô và bọn họ đều cùng là những người diễn tấu, nhưng lối đi của cả hai đều không giống nhau, thậm chí những việc bọn người Hell và Haeven đây không khác nào đang sỉ nhục sứ mệnh của các musicart vốn được sinh ra là để bảo vệ con người và Trái Đất?
-Các ngươi đến cuối cùng là muốn cái gì? Dùng mạng sống của con người để triệu hồi những musicart? Các người giải cứu thế giới bằng cách như thế này?
Heaven mặt mày tối sầm, không nói gì mà dứt khoát đưa súng lên ngắm chuẩn Unmei mà bắn. Unmei nhanh chóng né được phát súng này, tuy viên đạn tuy chỉ trược qua bên má Unmei để lại một vết xước nhỏ rỉ máu, nhưng Unmei biết mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy.
Bọn họ hiện tại đã không còn có tâm ý như hai mươi năm trước nữa rồi.
-Cô nói giải cứu thế giới? Bọn ta không muốn giải cứu thế giới, mệnh lệnh hiện giờ của bọn ta là thống trị thế giới.
Ba con D2 đột ngột rẽ đất ngoi lên bao vây Unmei, cô chỉ có thể bảo Vivian nhắm mắt lại, biến hóa ra vũ khí mà chiến đấu với bọn chúng. Những con D2 này toàn là cấp trung, đánh đấm vô cùng nhanh nhạy, Unmei phải dùng hết sức lực để vừa thủ vừa công, nhưng rõ ràng hiện tại Unmei vẫn còn phải bảo vệ Vivian, việc chiến đấu cũng trở nên khó nhằn hơn. Đến khi tiêu diệt được con D2 cuối cùng, vùng bụng của Unmei cũng đỏ một mảng máu tươi đang từ từ lan ra.
Bốn chữ "thống trị thế giới" đánh vào trọng tâm đã làm tâm tình Unmei như dậy sóng. Heaven nhìn cô bằng ánh mắt thù địch lạnh như băng đá, làm cho cô có cảm giác Hell và Heaven sau khi được hồi sinh này đã không còn lý tính như trước nữa, mà hoàn toàn đã bị tha hóa, ngay cả cái nhận thức những việc bản thân đang làm có lẽ cũng chẳng còn nữa.
Heaven nheo mắt lại, giọng nói kì lạ không hề mang một chút biểu cảm nào:
-Unmei, chúng tôi không giống như cô. Hai mươi năm trước đã không giống, hiện tại lại càng không giống. Vì sao cùng là musicart nhưng cô lại có thể được hồi sinh vô cùng dễ dàng, trong khi đó tôi phải dùng cách thức tế người sống? Unmei, cô vốn dĩ đã được ưu ái hơn người, vậy nên trận chiến lần này nhất định tôi và Hell sẽ đánh bại cô.
Nhận thấy Heaven nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, Unmei chỉ có thể im lặng không tiếp tục tranh cãi. Bé con trong vòng tay Unmei đang vô cùng run rẩy, thật sự là đang rất hoảng sợ trước cảnh tượng như thế này.
Hell đột ngột phóng đến chỗ Unmei đang đứng, cô ngỡ ngàng né đòn đánh nhưng lại đang ở rất gần Hell. Tinh thần còn chưa kịp hồi phục, Hell đã dùng lực bay lên cao, dùng lưỡi cưa dưới chân mình giáng một đòn vào giữa gương mặt Unmei.
Cô kịp thời dùng lưỡi kiếm chắn lại đòn đánh chí mạng. Chỉ có điều sức lực hiện tại của Unmei đã không phải là đối thủ của Hell, chống đỡ cũng chẳng được mấy lâu đã cảm thấy tay chân bủn rủn. Cả người Unmei cũng trở nên run lên, gắng gượng hết sức có thể của bản thân, Heaven nhân tình thế đang có lợi tiến đến đá Unmei một cái ngã xuống đất còn trượt đi một đoạn dài, thành công cướp lấy Vivian từ tay của cô.
Unmei đang chống đỡ sức mạnh từ phía trên, bất ngờ bị lực tác động từ Heaven khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất, tay chân cũng đều bị xây xát đến đầy máu, quần áo cũng lấm lem khó coi vô cùng. Hell không muốn lấy mạng Unmei, chỉ đơn giản là muốn cướp lấy cô bé nhỏ mà Unmei đang bảo vệ. Nghe thấy tiếng Vivian gào lên, Unmei gắng gượng mở mắt, nhưng cơ thể cũng đã chẳng còn sức lực mà đứng dậy nổi.
Unmei nhìn thấy hình ảnh phía trước cũng trở nên mờ ảo, vươn đôi tay run rẩy ra, giọng nói cũng yếu ớt đến vô cùng:
-Không được...
Trước khi mất đi nhận thức, Unmei chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Vivian bị bọn chúng bắt đi, tiếng khóc nức nở của con bé như một con dao cứa vào trái tim cô. Dù biết rằng bản thân cần phải đứng dậy giành lấy bé con trở về, nhưng Unmei không thể, trước mắt dần trở nên tối sầm, sau đó lại bất tỉnh vì cơ thể đã không còn chịu nổi.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến sởn cả gai óc, bọn chúng bắt Vivian bỏ đi rồi, Unmei nằm bất động trên mặt đất, máu cũng thấm một phần vào đất. Đến khi Takt vừa đến trông thấy cảnh tượng hoang tàn này, vẻ mặt anh dần tái đi khi thấy Unmei nằm đó, hốt hoảng chạy đến đỡ cô để dựa vào lòng mình.
Unmei nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của Takt, bị anh đánh thức, cô khẽ khàng mở đôi mắt ra. Chỉ biết bản thân đang nằm trong vòng tay Takt, vẻ mặt anh cũng trở nên hoảng loạn sợ hãi đến vô cùng. Cô thấy dòng nước ấm nóng rơi xuống gò má mình, cái ôm của Takt cũng trở nên chặt chẽ đến mức khiến cô khó thở.
-Unmei... đừng làm anh sợ! Em cố chịu một chút, anh đưa em về ngay đây...
--------------------------------
Chắc là sắp end truyện roài đó cả nhà iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romantizmmột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...