Giữa căn phòng, một chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ văn kiện chất cao như núi. Bên cạnh cửa sổ có một bình hoa hồng đã được cắm sẵn. Cửa sổ không đóng, hương hoa hồng cũng quyện theo gió mà tràn ngập khắp căn phòng.
Cậu thanh niên vẫn đang còn ngồi cặm cụi làm việc. Dáng vẻ trưởng thành thế này khiến người khác khó lòng mà nhận ra được Shou.
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Không buồn ngước mặt lên mà chỉ nói nhẹ nhàng qua cánh cửa, âm thanh đủ để người bên ngoài nghe thấy.
-Chỉ huy trưởng gửi thêm giấy tờ cần xử lí sao? Chị cứ đem vào đây đi ạ.
Cánh cửa dần mở rộng, từng bước chân đi đến, dừng lại trước bàn làm việc của Shou. Cậu dùng tay đẩy mắt kính, nói qua loa:
-Chị cứ để trên bàn đi, một chút nữa tôi sẽ xem qua.
-...
Nhận ra người phía trước vẫn bất động chưa chịu rời đi, Shou cảm thấy có chút kì lạ. Có lẽ nào hôm nay người đem văn kiện đến không phải là chị Anika sao?
-Làm việc cật lực như vậy, bộ cậu không muốn sống thọ hả?
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Shou ngay lập tức ngước mặt lên nhìn. Tâm trạng khó tả thành lời khi người đứng trước mặt cậu là Unmei.
-Chị... sao lại đến đây rồi? Đã khỏe hẳn chưa đấy?
Unmei lặng lẽ nhìn Shou. Mấy ngày thôi mà trông cậu gầy quá đi mất. Bình thường cậu không mấy đeo kính, vì khi đeo kính trông cậu như một con người khác vậy. Mấy hôm nay làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cũng chỉ qua loa, khiến gương mặt cậu kém sắc hơn hẳn. Có điều vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đó, vẫn chẳng hề thay đổi.
-Tôi cũng thấy ổn rồi. Cha tôi giao cho cậu nhiều việc quá sao? Thật tình, cậu chỉ mới là chỉ huy thực tập thôi mà...
Shou gãi đầu cười trừ. Cậu cũng không biết phải nói sao nữa.
-Không có... chỉ một phần nhỏ thôi. Mấy thứ này là do cha em chưa kịp xử lí, ông lại đi công tác mất rồi nên giao cho em làm. Xin lỗi chị nhé Fukkatsu, trong lúc chị bệnh, em bận quá nên vẫn chưa đến thăm được.
Unmei thở dài. Cô nhìn Shou, nở một nụ cười buồn:
-Không sao, tôi đỡ nhiều rồi. Cậu không chịu nghỉ ngơi có lẽ mấy hôm nữa đến lượt tôi thăm bệnh cậu mất.
-Em có sức chịu đựng mà, chị đừng lo.
-Đã ăn gì chưa?
Gương mặt Shou cứng lại, cậu ngập ngừng trả lời:
-À... có lẽ?
Cốc cốc cốc.
Âm thanh phát ra phía cửa ra vào. Cả Shou và Unmei không hẹn mà cùng nhau hướng mắt nhìn cánh cửa. Giọng nói ngọt ngào năng động không lẫn đi đâu được, Unmei cười thầm, nhìn gương mặt bối rối của Shou.
-Shou? Cái thằng nhóc này, cậu vẫn chưa ăn gì đúng chưa? Mau ra mở cửa cho tôi vào, tôi đến chi viện lương thực đến cho này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romansamột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...