Chương nhạc thứ 10: Cuối cùng anh cũng gặp lại em...

354 45 13
                                    


   Takt vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Một sự thật quá đỗi phũ phàng, phải chi nó là một cơn ác mộng thì hay biết mấy. Ừ, phải chi là ác mộng, anh sẽ thức dậy và có thể gặp lại Unmei. Anh sẽ ôm cô vào lòng, kể cô nghe về giấc mơ đáng sợ này. Anh sẽ bảo rằng anh sợ mất cô, anh muốn cùng cô đồng hành suốt chặng đường dài sau này. Còn Unmei, cô sẽ vỗ về Takt, an ủi anh rằng giấc mơ thường trái với sự thật, cô sẽ mãi ở bên anh mà. Cô sẽ thực hiện lời hứa cùng anh nghe dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, cùng anh đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

   "Em cũng muốn một lần được nghe dàn nhạc giao hưởng biểu diễn...

   ...Không, không chỉ một lần.

   Em muốn nghe nhiều lần, bao nhiêu lần cũng được."

   "Takt, Unmei con bé... vì muốn cứu cậu mà đã hi sinh rồi..."

   Từng dòng hồi ức chảy trong tâm trí Takt, anh cảm thấy đau đầu quá! Đây có lẽ là di chứng sau khi điều trị, nó làm anh đau đầu khi bị kích động quá nhiều. Không, không hẳn là đau đầu. Anh còn cảm thấy tim mình đau lắm, như hàng vạn mũi kim đâm vào khiến trái tim anh rỉ máu.

   "Sau khi đánh bại tất cả D2, đưa âm nhạc quay trở lại, chúng ta hãy cùng đến đây tận hưởng bản giao hưởng đó đi."

   Một lời hứa không trọn vẹn. Liệu về sau có thể nào cùng em thực hiện lời hứa này không, Unmei?

   Unmei của anh là một người diễn tấu vô cùng mạnh mẽ và đáng yêu mà, sao cô có thể vì nghĩ cho anh mà tự hi sinh bản thân mình chứ? Không phải nhiệm vụ của cô chính là tiêu diệt D2 hay sao? Tại sao lại làm những việc vô bổ này, vì anh chứ...

   Vì cô thích anh. Cô muốn thấy anh sống. Còn cô, như thế nào cũng được.

   Anh cũng muốn cô sống mà, sống cùng anh. Cùng anh bước đến tương lai sau này, cùng nhau hạnh phúc.

   Takt cắn môi, anh dùng tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Đến hiện tại, anh chỉ khóc vì ba người. Cha anh, Cosette và người cuối cùng chính là Unmei.

   Đối với Takt, Unmei chính là loại rượu mạnh nhất, nhưng anh vẫn muốn dành cả cuộc đời này để nhâm nhi.

   Anh vẫn luôn nghĩ rằng, mình là một người dứt khoát, cầm lên được thì bỏ xuống được. Nhưng từ khi biết Unmei không còn nữa, anh mới biết được rằng anh không phải là người quyết đoán như vậy. Đời này, anh muốn có cô bên mình.

   Bởi vì, anh cũng đã thích cô.

   Thích cô gái ngốc nghếch bướng bỉnh chỉ biết đánh giết D2, thích cô gái luôn bị thu hút bởi các món bánh ngọt. Anh thích cô tuy có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác, anh thích cô đã vì anh mà không tiếc mạng sống này...

   Trong cuộc đời của mỗi con người, luôn sẽ có một người. Mà sau khi họ xuất hiện, đến bên cạnh bạn, có thể làm thay đổi những nguyên tắc, thói quen của bạn. Người sẽ đem lại ánh sáng, nắm tay và lôi bạn ra khỏi những tiêu cực buồn bã đã từ lâu ám ảnh lấy bạn. Người mà dù chỉ gặp qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng phải dùng cả đời này để có thể làm mờ đi hình bóng của người trong trái tim ta. Unmei cứ như một làn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời Takt, nhưng lại khiến anh ôm nhớ nhung cả một đời.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ