Anna ngồi co ro một góc trên giường. Cả ngày hôm nay cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn vào mảnh USB mà Unmei để lại rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều lần, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa rồi. Anna nắm chặt mảnh USB trên tay rồi lại vô tình ngủ thiếp đi.
-Chị Anna!
Anna nghe thấy giọng của Unmei, cô vô thức xoay về nơi phát ra tiếng nói đó. Trước mắt cô là Unmei, con bé đang đứng đối diện với cô. Anna với tay ôm Unmei vào lòng, cô òa lên nức nở. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà cô vẫn luôn ao ước và khao khát có được.
-Unmei, em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là làm cho chị lo lắng như thế nào không chứ?
Lời nói của Anna không hẳn là trách móc, mà là lời nói quan tâm yêu thương dành cho Unmei. Cô thật lòng xem Unmei là gia đình của mình.
Unmei nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Anna, con bé nhìn Anna rồi cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm đau thương mất mát.
-Chị Anna, hãy thay em chăm sóc Takt. Hiện tại em phải đi rồi, chị hãy giúp em hoàn thành ước mơ đem âm nhạc lại cho Trái Đất nhé. Hãy giữ lấy sức mạnh của em, trở thành một Musicart và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh giúp em và cả Cosette. Khi Takt tỉnh dậy, chị hãy nói với anh ấy rằng em sẽ thực hiện lời hứa cùng anh ấy nghe đoàn giao hưởng biểu diễn. Em yêu mọi người rất nhiều, tạm biệt chị, Anna...
Unmei lại một lần nữa tan biến vào hư vô.
Anna choàng tỉnh giấc. Thì ra là cô nằm mơ, nhưng giấc mơ này chân thật quá! Có phải là thật sự cô đã gặp được Unmei hay không? Cô giận mình vì sao lúc đó không ôm chặt Unmei lâu một chút, níu giữ lâu một chút cái ôm ấp áp đó thôi cũng được. Giấc mơ chân thật đến nỗi khiến Anna không kiềm được mà lại tiếp tục vùi đầu vào chăn khóc. Cô vẫn còn nắm chặt mảnh USB trong tay, nó phát sáng. Một thứ ánh sáng đỏ rực rỡ chói lòa cả căn phòng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Anna trực tiếp đến gặp Charlotte tại phòng nghiên cứu. Anna gõ cửa, cô tiến vào bên trong. Charlotte vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Anna. Con bé đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà con bé đã luôn yêu bấy lâu nay.
Anna gương mặt không chút biểu cảm. Suy nghĩ rất lâu, cô nói với Charlotte:
-Chị, em muốn trở thành Musicart.
Charlotte ngạc nhiên tột độ. Hôm qua Anna còn đau buồn vì biết Unmei không còn nữa, vì sao hôm nay lại trở thành như này rồi?
Charlotte nuốt nước bọt, cô cảm thấy hơi khó nói. Cô xoay nhìn lại vào đống giấy đề án nghiên cứu kế hoạch mới mà Symphonia vừa gửi xuống mà mở miệng hỏi Anna:
-Anna, chị biết là em đang rất đau buồn vì Unmei, nhưng đây không phải là việc mà em có thể làm được dễ dàng. Với lại chưa biết được rằng em có đủ tiêu chuẩ...
Anna ngắt ngang lời Lotte đang nói.
-Chị, đừng khuyên em. Đây chính là ước nguyện duy nhất em có thể làm vì Unmei, dù có ra sao đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận. Em sẽ tiếp nhận sức mạnh của Unmei qua mảnh USB này, chị có thể kiểm tra cơ thể em có đủ tiêu chuẩn để thể trở thành Musicart hay không. Nếu không thể, em sẽ từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romantizmmột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...