Chương nhạc thứ 2: Sự thật

555 53 24
                                    


   Unmei biến mất rồi, không ai có thể tìm thấy cô được nữa.

   Bên bờ biển cạnh trụ sở Symphonica, người ta phát hiện ra một chàng trai đang trong trạng thái hôm mê sâu. May mà bọn họ đến kịp để cấp cứu cho cậu, nếu không thì cậu cũng có nguy cơ ra đi rồi.

   Charlotte tìm thấy Takt, cô nhận ra một bên tay phải của anh tổn thương nghiêm trọng, cơ thể bị ăn mòn đến nổi anh bạc nửa phần tóc. Nhưng bên tay của anh vẫn giữ lấy một vật thể kì lạ có hình chữ nhật. Takt ở đây rồi, nhưng bé con Unmei đâu?

   Cứ để việc tìm kiếm Unmei sau vậy, hiện tại Takt bị thương rất nặng, nên phải gấp rút đưa về chữa trị. Anna và Titan sẽ ở lại đây tìm Unmei, có lẽ em ấy đang ở gần chỗ này mà thôi.

...

   Nhưng kì lạ quá, hơn một tuần rồi, từ phạm vi hẹp gồm những vị trí gần Symphonica đến phạm vi xa hơn, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm thấy Unmei. Có lẽ nào...

   Không, không đâu. Làm gì có chuyện đó được, Unmei của chúng ta là Musicart rất mạnh mẽ mà. Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu.

   Nhưng lại hai tuần trôi qua rồi, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Unmei. Còn Takt, do bị cạn kiệt sinh lực nên sinh mạng của anh đang "ngàn cân treo sợi tóc". Vậy nên, hôm nay Charlotte đã gọi Anna vào phòng nghiên cứu của mình để nói chuyện.

   -Anna à, tình hình của Takt có vẻ không khả quan lắm.... Chỉ còn cách cho cậu ấy ngủ đông đến khi nào tìm ra phương pháp chữa trị mà thôi. Sẽ không lâu đâu, em đừng quá lo lắng. _Charlotte nắm tay Anna, cô nói bằng giọng an ủi nhẹ nhàng.

   Anna hiện tại đang rất sốt ruột, cô cảm thấy mình bất lực quá. Cô không có năng lực chiến đấu, cũng không có cách nào để giúp Takt tỉnh lại và tìm được Unmei. Có phải cô sinh ra trên cuộc đời này là rất thừa thải hay không?

   -Nhưng chị... em thật sự rất lo. Takt đang trong tình trạng như thế này, nhưng em thì vẫn chưa tìm thấy Unmei nữa. Em lo cho con bé lắm. Chị, có phải em vô dụng lắm không?

   Charlotte ôm Anna vào lòng, cô xoa đầu Anna hệt như xoa đầu một đứa trẻ. Coi Anna như một đứa trẻ cũng đúng, Lotte thấy Anna nhiều lúc không giấu được cảm xúc của bản thân. Mỗi khi lo lắng một điều gì đó, thì trên gương mặt của Anna đều hiện ra vô cùng rõ ràng.

   -Anna, em ngốc quá. Em gái của chị đã làm rất tốt rồi.

   Charlotte nghĩ rằng mình không thể giấu Anna được nữa, cô cất lên tiếng nói, ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc.

   -Chị có vật này muốn cho em xem.

   Anna buông lỏng cái ôm, Lotte đẩy xe đến cánh tủ phía bên kia. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một vật nhỏ bằng ngón tay cái, hình chữ nhật, đưa cho Anna xem.

   -Chị, đây là thứ gì?

   Charlotte đẩy kính, cô nhìn vào màn hình đang hiển thị tình trạng hiện tại của Takt mà nói:

   -Vật này chị tìm thấy được bên cạnh Takt. Cậu ấy cầm nó trong trạng thái hôn mê. Nó chứa dữ liệu sức mạnh của một Musicart, khó có thể tách rời với vật chủ. Anna, em phải thật bình tĩnh mà nghe chị nói. Unmei... con bé có lẽ không còn nữa rồi...

   Anna không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy được. Không, cô không tin. Unmei của cô rất mạnh mà, sao có thể như thế được???

   Cô kinh ngạc nhìn Charlotte, trong ánh mắt cô như khẩn khoản lời cầu xin rằng "chị hãy nói với em là chị nói đùa đi, Charlotte". Biểu cảm của Anna vô cùng khó coi, cô run rẩy mà hỏi lại Lotte:

   -Chị, chị nói gì vậy? Unmei...

   Charlotte thở dài, ngay cả cô cũng không muốn việc này là thật. Nhưng nó chính là đang diễn ra, cô không thể tự lừa dối mình và những người xung quanh. Cô lại một lần nữa dang tay ôm Anna vào lòng. Cô biết, Anna rất yếu đuối, chỉ là con bé tỏ ra kiên cường mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Takt và Unmei mà thôi.

   -Em của chị, nếu em cảm thấy buồn thì cứ khóc thật to đi. Có chị ở đây rồi...

   Anna không thể mạnh mẽ nữa, cô òa lên khóc nức nở. Cô nghĩ mình thật vô dụng, không có sức mạnh để bảo vệ đứa "em gái" nhỏ này. Anna xem Unmei như đứa em gái thứ hai của mình, cô đã chấp nhận rằng con bé là Unmei chứ không phải là Cosette. Cô đã mất Cosette một lần rồi, lần này cô lại để mất Unmei một lần nữa. Cô phải sống làm sao đây?

   Anna khóc đến nỗi cạn cả nước mắt. Cô cũng cảm thấy bản thân thấm mệt rồi, là do cô quá yếu đuối, hay là do tạo hóa trêu ngươi cô đây?

   -Unmei con bé đã làm rất tốt, em đừng quá đau buồn nữa. Anna, em hãy trở về phòng mình nghỉ ngơi đi. Hôm nay đối với em như vậy là quá đủ rồi. Nghỉ một chút đi, những việc còn lại để chị và Titan lo.

   Anna thất thần bước ra khỏi phòng nghiên cứu của Charlotte. Titan đứng phía ngoài cửa chào cô, nhưng cô không buồn đáp lại. Titan ngớ người, cô không hiểu hôm nay Anna trông có vẻ buồn bã quá! Giọng Chalotte vọng từ trong phòng truyền ra bên ngoài:

   -Titan, vào đây đi. Tôi có chuyện này muốn nói với em.

   Titan bước vào phòng nghiên cứu, cô xoay đầu lại nhìn Anna bằng ánh mắt lo lắng. Hình như Anna gặp chuyện gì đó rất sốc thì phải, ánh mắt của cô ấy hệt như ánh mắt của chính cô lúc... nhìn chỉ huy Lenny nhắm mắt và "ngủ" một giấc thật sâu.

   -Tôi có chuyện này cần thông báo với em. Hãy ngừng mọi hoạt động tìm kiếm Unmei lại đi, hiện tại không cần tìm con bé nữa.

   Titan không hiểu, cô khẽ nhíu mày.

   -Lotte, chị đang nói gì vậy? Tại sao phải dừng? Chúng ta còn chưa tìm thấy Unmei mà?

   Charlotte nhìn vào đôi mắt ngây thơ của của Titan, cô né tránh ánh mắt đó. Một lần nữa, cô lại phải nói ra điều mà mình không muốn nhắc đến.

   -Unmei, con bé biến mất và để lại thanh USB chứa dữ liệu lại. Em hiểu ý nghĩa của nó mà, đúng chứ Titan?

Titan có hơi sững người, nói như vậy là Unmei đã biến mất và để lại sức mạnh để cho người khác sở hữu sao? Sao lại như thế được, rõ ràng là Unmei rất mạnh mà, sao cô ấy có thể hi sinh chứ? Không lẽ... là vì Unmei hi sinh thân mình để cứu Takt hay sao...

Rõ ràng, cô ấy đúng là ngốc mà. Unmei còn ngốc hơn chỉ huy của cô nữa.

Nhưng mà, cô ấy chính là vì tình yêu. Một sự hi sinh cao cả như thế này, có vẻ là cũng không ngốc lắm nhỉ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic này do mình sáng tác tiếp nối phần nội dung của anime, nên là sau khi vào cốt truyện chính thì nó sẽ không giống với nội dung thật trong game đâu. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé, đây là một bản fic rất tâm huyết đối với mình. Nhân tiện cho mình hỏi là các bạn thích Unmei sau này tóc vẫn ngắn hay tóc dài nhỉ? Hai mươi năm, có lẽ ngoại hình Unmei sẽ thay đổi rất nhiều vì một lí do nào đó(?)

Mình sẽ hồi sinh Unmei tại bản fic này.


[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ