Đăng lẹ rồi qua coi Nam Em thi hoa hậu mng ơi =))))
-------------------------------------------
-Bắt đầu diễn tấu.
Unmei cố gắng cảm nhận âm sắc cùng nhịp điệu của Takt bên trong cơ thể mình, cứ thế mà chiến đấu. Ban đầu do không quen khi hành động có sự chỉ huy của Takt, những đòn tấn công của cô khá tệ, thậm chí không xi nhê gì với con D2 cấp cao kia. Nó phải phản tấn công của cô mấy lần khiến cô bay ra xa, chật vật mãi mới có thể tiếp cận lại nó thêm một lần nữa.
-Unmei, cảm nhận sự dẫn dắt của tôi này. Em có thể làm được mà.
Unmei gượng người đứng dậy, cô quay sang nhìn Takt. Cô có thể thấy được trong ánh mắt của anh là cả một sự tin tưởng và kì vọng đối với bản thân cô.
Phải, cô có thể làm được. Bởi vì cô cũng là một Musicart giống với bao Musicart ngoài kia thôi, sức mạnh này của cô sẽ được khai phá mạnh mẽ bao giờ hết. Cô phải thật cố gắng trình diễn tạo ra một bản hòa tấu dành riêng cho cô và chỉ huy của mình.
Sau nửa tiếng đồng hồ chiến đấu, cuối cùng cũng có cơ hội kết thúc rồi.
Con D2 này có lẽ đã gần cạn kiệt năng lượng của hắc dạ thạch trong người nên tốc độ có vẻ chậm đi. Takt di chuyển chiếc gậy baton, Unmei dùng tốc độ nhanh nhất của một người diễn tấu, cuối cùng cũng tiếp cận được phía sau lưng của nó.
-Chỉ huy!
-Đâm vào điểm yếu của nó đi, Destiny!
Unmei dùng lực phóng lên được trên vai của nó. Con D2 gào rú vùng vẫy dữ dội. Cô dùng lực thật mạnh, một nhát đâm xuyên vào viên đá hắc dạ thạch của nó. Hắc dạ thạch dần nứt ra rồi vỡ vụn. Con quái vật cuối cùng cũng tan thành tro bụi.
Lần đầu cô sử dụng nhiều sức mạnh đến vậy. Cơ thể như bị nhũn cả ra, chân dần trở nên vô lực mà ngã khụy xuống nền đất. Takt nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Unmei dậy:
-Không sao chứ?
Cô khẽ gật đầu, bảo là do lần này dùng nhiều năng lượng nên có vẻ cơ thể có chút đuối. Mấy lần tới có lẽ sẽ ổn thôi. Unmei nhìn anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn anh rất nhiều, chỉ huy Takt.
Takt không hiểu. Cô cảm ơn anh vì anh đã chạy đến đỡ cô sao?
-Sao em lại cảm ơn tôi?
Unmei dựa vào người Takt, cô dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của anh. Anh cũng vất vả nhiều rồi, năng lực chỉ huy của anh đúng là không thể tùy tiện chê chỗ nào được cả.
-Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cảm giác chiến đấu cùng chỉ huy là như thế nào. Cứ ngỡ rằng đời này của tôi sẽ không có cơ hội này, may mắn là, có anh ở đây.
Takt nhìn cô rồi phì cười. Cô quả thật là rất thành thật với cảm xúc của mình. Anh cũng phải cảm ơn cô, vì đã cho anh cơ hội được chiến đấu cùng cô mới phải. Nhưng rồi anh lại không nói ra, chỉ nghĩ thầm trong đầu mà thôi
Bên phía kia, Shou và Emma cũng vừa tiêu diệt xong con D2 cuối cùng. Cả hai cùng tiến đến bên cạnh Takt và Unmei, vậy là đã hoàn tất tiêu diệt mục tiêu.
-Unmei à, cậu có ổn không? Sắc mặt cậu kém quá?
Vẻ lo lắng hiện ra rõ trên nét mặt của Emma, cô nắm lấy tay Unmei. Lạnh. Cơ thể Unmei rất lạnh. Vậy mà bạn cô lắc đầu, bảo là bản thân ổn.
Emma mím chặt môi. Cô biết. Unmei vốn dĩ đã rất đáng thương rồi, sức mạnh bị niêm phong, không thể cùng chỉ huy chiến đấu, không thể biến thân. Thậm chí nhiều lần Unmei đang chiến đấu thì mất hết năng lượng, may mắn là chưa lần nào gặp chuyện tồi tệ. Nhưng với một Musicart mà nói, năng lượng là thứ quan trọng nhất. Không thể chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, luôn đơn độc hành động trong mấy năm qua, thử hỏi xem nếu đặt mình vào hoàn cảnh Unmei thì sẽ cảm thấy như thế nào? Thế mà cô vẫn cố gắng chiến đấu, không liên lụy đến bất kì ai cả. Kiên cường, nỗ lực. Vậy nên Emma thương Unmei, thương nhiều lắm.
Tiếng cành cây khô bị giẫm vang lên ở phía bụi cây đằng kia. Unmei giật mình xoay lại nhìn xem là ai. Có người theo dõi nhóm của Takt. Không loại trừ khả năng có liên quan đến chuyện D2 mấy lần gần đây. Vốn dĩ D2 không ăn thịt con người, nó chỉ gây đến thương tổn hoặc tệ hơn là mất mạng mà thôi. Thế nhưng dạo gần đây nhiều người mất tích một cách bí ẩn, hôm nay lại gặp D2, lại thêm có kẻ bí ẩn theo dõi chắn chắc là có liên quan ít nhiều.
Kẻ lạ biết mình đã bị phát hiện, hắn xoay đầu bỏ chạy. Unmei nhanh tay phóng thanh kiếm về phía hắn, sượt qua cổ hắn để lại vết thương nhưng cả bọn lại để hắn trốn thoát.
Unmei tiến đến nhặt lại thanh kiếm. Phía trên lưỡi kiếm còn cón vết máu của kẻ bí ẩn đó. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị giật mình khi nghe thấy tiếng D2 gầm rú cùng tiếng hét thất thanh từ cậu học sinh. Vội vàng chạy đến nơi ẩn nấp của cậu ta, tận mắt chứng kiến con D2 lôi cậu học sinh phóng đi mất.
Nhóm Takt tất nhiên là có đuổi theo, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, vậy là đã mất dấu. Takt tức giận đấm nắm đấm vào thân cây bên cạnh, vậy mà lại để nó một lần nữa bắt người đi mất. Tay anh chảy máu, tuy nhiên vì cơn tức giận mà chẳng cảm nhận được đau đớn. Unmei thấy vậy liền tiến đến lấy ra chiếc khăn tay tạm thời cầm máu cho Takt.
Unmei quay sang nhìn hai người còn lại, hạ giọng:
-Chúng ta quay về trước rồi tính tiếp. Nơi này không an toàn, địch trong tối ta ngoài sáng, cần phải có kế hoạch hợp lí mới có thể tiếp tục được.
Shou gật đầu:
-Chị Unmei nói phải, chúng ta trở về trụ sở thôi. Báo lại chuyện ngày hôm nay với chỉ huy trưởng để tìm hướng giải quyết.
Tuy rằng rất muốn ở lại đây tìm thêm manh mối, nhưng quả thật Unmei nói rất đúng, nơi này không chắc là đã an toàn. Takt nhìn xuống bàn tay mình đã được băng bó gọn gàng, quyết định cả nhóm sẽ trở về Symphonica.
-------------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3
![](https://img.wattpad.com/cover/295815061-288-k164567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...