Chương nhạc thứ 20: Phần còn lại của lá thư năm ấy

236 39 16
                                    

   Denis thở dài, dứng dậy khỏi ghế bước đến ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ. Nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi, bụi cũng bám đầy trên nắp hộp. Ông thổi cho bụi bay đi bớt, nhưng lại khiến bụi bay trong không khí mà ho sù sụ. Mặc kệ bụi bẩn, Denis dùng gấu áo lau đi mặt hộp gỗ rồi mới trao cho Takt, để cậu vừa xem vật trong đó, vừa giải thích:

   -Ngoại từ chuyện của Unmei, tôi không giấu cô cậu bất cứ chuyện nào khác nữa. Con bé vốn dĩ không phải con ruột của tôi, đứa trẻ này là do tôi nhặt về được trong một con hẻm u tối vào mười bảy năm trước. Cái tên Unmei cũng không phải do tôi tự đặt, mà là do trong lá thư để lại cùng con bé đã đề cập đến.

   Takt siết chặt bàn tay, mi mắt nặng trĩu cụp xuống. Trong hộp gỗ là một bông hoa hồng màu hồng nhạt cùng một lá thư. Tuy đã mười bảy năm, trải qua hơn một thập kỉ rồi mà cành hoa vẫn còn tươi và nở rộ như vậy. Takt nhẹ nhàng mở lá thư ra đọc, câu từ khó hiểu nhưng tất cả bí mật mà anh muốn khai thác lại nằm trong đấy. Năm đó Denis đúng là đã đọc bức thư đi kèm, nhưng chỉ là phần mở đầu mà thôi.

   Nội dung đầy đủ của bức thư như sau:

   "Hỡi người chỉ huy vĩ đại, hãy đem đứa bé này trở về chăm sóc. Đứa bé sau này chính là sự cứu rỗi của loài người mà thần linh đã ban xuống. Mười bảy năm sau, chính là khoảnh khắc Trái Đất có sự chuyển biến mới.

   Đứa trẻ này được sinh ra với tư cách là bản giao hưởng số 5 của Beethoven, vào thời khắc trước khi thiên thần sa ngã. Đứa bé có được sức mạnh tiềm ẩn, nhưng dòng năng lượng này chỉ thức tỉnh khi gặp lại được "người đó".

   Hãy thay ta chăm sóc và nuôi dạy đứa trẻ này bằng hết sức lực của mình, đó chính là thứ mà nhân loại có thể trông cậy ở ngươi. Để cảm ơn, ta sẽ tặng cho ngươi một lời tiên tri nho nhỏ:

   Một người chỉ huy thức tỉnh, một sự hồi sinh của Người diễn tấu trong một thân phận mới. Vào ngày mà Trái Đất lại một lần nữa chìm vào bóng tối, ngày mà Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời dung hòa làm một, ánh sáng thuần khiết chuyển dần thành màu máu nhân loại, sự nguy hiểm lạnh lẽo bao trùm lên cả vạn vật. Cô ta- sự cứu rỗi mà thần linh đặt cách ban xuống để cứu giúp muôn loài sẽ cùng người chỉ huy của mình lặp nên lịch sử muôn thuở vạn kim. Không còn là người con gái thứ năm của Beethoven, cô ấy hiện giờ chính là đứa con gái thứ mười một của thiên tài âm nhạc Mozart. Sống lại lần nữa dưới tư cách là bản giao hưởng số 11 Sonata No 11 A major K 331, hãy nhớ lấy.

   Xin hãy đặt tên đứa trẻ là Unmei. Đến một ngày nào đó trong tương lai mịt mù, thiên đường mở lối, những đôi cách thiên thần rồi sẽ lướt xuống đây, ban phát cho đứa trẻ chút kí ức tàn vụn còn sót lại."

   Chẳng có lá thư nào chỉ có một hai dòng cả, vào mười bảy năm trước chỉ là giá trị của nó trong mắt Denis chưa hề tồn tại mà thôi. Đến hiện tại, chuyến tàu tương lai đã vượt xa dự đoán và lệch khỏi đường ray, ông mới nhớ tới nó. Cùng lắm thì chỉ trễ thôi, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

   Đầu mày nhíu lại, Anna cảm thấy lòng mình nôn nao một cả giác lạ lùng. Denis và Takt từ đầu đến giờ là đang nói về chuyện kì lạ gì, lại có thể quan trọng đối với cô và Takt như lời cậu nói?

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ