Cho Rein xin vé vote được không ạ, mình cảm ơn rất nhiều ^^
Lưu ý: Chương này không trong cốt truyện chính, chỉ nói về ShouEmma thui á, nên ai không thích thì bỏ qua nha.
--------------------------------------------------
Emma vẫn đang nằm ngủ trên giường, bên tai là tiếng bính boong của chuông cửa khá ồn ào. Cô nhìn về phía chiếc đồ hồ đặt trên bàn, lầm bầm chửi rủa trong miệng:
-Trời ơi ạ! Mới bốn giờ sáng! Ai mà lại tìm mình giờ này vậy chứ?
Cô vẫn không nhắc người ra khỏi giường, đơn giản vì cô vẫn còn đang rất buồn ngủ. Trong đầu cô hiện lên cái suy nghĩ " đợi một chút không ai ra mở cửa thì người đó cũng rời đi mà thôi". Thế mà mười phút sau tiếng chuông cửa vẫn cứ văng vẳng bên tai, Emma không chịu nổi nữa, bật người ra khỏi chăn, chuẩn bị xuống lầu "chiến" người kia một trận.
-Có biết hiện tại là mấy giờ không? Là bốn giờ, bốn giờ sáng đấy! Không ở nhà ngủ mà đến đây làm phiền người khác, là ai đấy hả???
Emma vừa mắng người vừa mở cửa. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc vẫn chưa chải gọn. Cô lại chẳng thèm thay bộ đồ ngủ đang mặc, có nghĩa là cô đang rất bực bội, muốn "xả" người kia lắm rồi.
Cạch.
-...Sao vậy? Chị không chào đón tôi sao?
Sau tiếng mở cửa, là câu hỏi của người kia dành cho Emma.
Vừa nghe giọng nói, Emma giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là khó hiểu.
-Shou?
-Ừ, tôi đây.
-Gì vậy chứ? Sao cậu lại biết nhà tôi được? Có phải cậu theo dõi tôi không hả?... Cái thằng nhóc biến thái này!
Emma rút người nấp sau cánh cửa, dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn Shou. Cậu thở dài cười khổ, vươn tay cốc đầu cô một cái, khiến cô ôm phần đầu bị đánh của mình than đau.
-Vừa bữa trước tôi còn đưa chị về mà, quên rồi? Chị thân với Fukkatsu từ bé, đương nhiên tôi cũng biết nhà chị lâu rồi. Không phải là tôi chưa từng trực tiếp đến thăm chị là tôi không biết đâu.
-Cậu không được nhắc lại! Tôi quên, quên hết rồi! Không biết không nhớ gì cả, cậu đừng nhắc đến nữa...
Emma bịt tai mình lại, nhắc lại chuyện Shou đưa Emma về hôm trước khiến cô nhớ lại khoảnh khắc cậu hôn lên trán cô. Emma tuyệt tình đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cậu nhóc bơ vơ đứng ở ngoài thế kia. Cô nghe tiếng Shou nói ở bên kia cửa:
-Chị lại làm sao nữa vậy? Đừng trốn nữa, hôn cũng đã hôn rồi, tôi tình nguyện chấp nhận thiệt thòi chịu trách nhiệm với chị mà.
Emma vừa cảm thấy tức vừa thấy buồn cười. Cô mới là người bị cưỡng hôn mà, sao qua miệng cậu ta lại trở thành tên nhóc đó chịu ấm ức rồi?
Cô bực bội quát Shou qua cửa:
-Chê ạ. Thôi cậu giữ lấy mà dùng, tôi cũng không cần cậu dùng tấm thân "ngà ngọc" đó của cậu báo đáp tôi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...