Chương nhạc thứ 24

156 34 10
                                    

   Mười chín giờ ba phút, ngày 27 tháng 10 năm 2067.

   Đèn đường đều được bật sáng hết cả dãy phố. Khu phố trở nên hoa lệ và nhộn nhịp kẻ qua người lại. Đa số là những cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo, hay là ngồi ở quán nước ven đường cùng nhau chuyện trò, nói với nhau bằng những câu từ mặn nồng tha thiết. Unmei đi trước, Takt theo chân phía sau. Cả hai người họ chẳng hòa nhập được chút nào không khí lãng mạn nơi này cả. Takt thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã quá vội vàng rồi, Unmei vẫn chưa thân thiết với anh đâu.

   -Maestro, anh có muốn vào quán nước nghỉ chút không? Đi cùng tôi nãy giờ chắc anh cũng mỏi chân lắm nhỉ?

   -Tôi không sao, nhưng cứ nghe theo ý em đi.

   Unmei bước đến quán nước gần đấy. Đó là một quán nước nhỏ xinh, mang vẻ mộc mạc giản đơn nhưng lại vô cùng hợp mắt. Hương caffe nồng đậm thoang thoảng khắp không gian, tiếng nhạc jazz phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ. Bóng dáng một người phụ nữ cùng mái tóc xoăn dài ngang eo, cùng chiếc váy lụa đỏ mĩ miều đang đứng ở quầy pha chế.

   Chị ta dừng tay khi thấy Unmei và Takt tiến vào. Đôi môi được tô điểm một màu đỏ rượu mỉm cười, mở lời chào hỏi:

   -Chào quý khách... Ái chà, là cô bé hôm bữa sao? Hôm nay bé không đi một mình mà dẫn bạn trai theo cùng à?

   Unmei nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt không chút biểu cảm khác thường mà nói:

   -Một người bạn thôi. Tôi dẫn anh ấy đi tham quan nơi này, tiện chân ghé qua quán của chị.

   Chị chủ quán phì cười, rút ra một điếu thuốc, châm ngòi rồi rít một hơn dài. Chị phả ra làn khói trắng mờ ảo, hương caffe cùng mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt hướng về phía cửa sổ ngoài kia mà quan sát những cặp tình nhân đang lướt qua.

   -Chị Rein, đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe.

   Rein là tên của chị chủ quán này.

   Chị ta đảo mắt qua nhìn Unmei, khuôn môi cong lên mỉm cười xinh đẹp. Mi mắt khẽ khép lại, Rein dập đi điếu thuốc vẫn còn cháy dở phân nửa.

   -Hì, bé có vẻ quan tâm đến chị nhỉ? Hai đứa muốn uống gì?

   Unmei nhìn chị ta, chỉ gọi món một cách đơn giản:

   -Một phần Martini.

   Rein quay sang nhìn Takt, ý muốn hỏi anh muốn uống gì. Anh bảo muốn uống caffe đen nóng, chị ta liền trở vào quầy để làm nước đem ra cho cả hai.

   Takt quan sát được, tuy rằng cách ăn mặc và trang điểm có vẻ già dặn, mang chút thập niên 90 nhưng cùng lắm thì chị chủ quán chỉ tầm hai mươi lăm tuổi. Thân hình nuột nà cao ráo, lại thêm phần vô cùng xinh đẹp. Mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng cộp cộp va chạm giữa sàn nhà và giày cao gót.

   Belirn nhiều người đẹp quá nhỉ? Nhưng ai cũng có nét đẹp riêng, không đại trà. À, tất nhiên đối với Takt thì Unmei vẫn là người đẹp nhất rồi.

   -Em quen với chị ta sao?

   Takt không kiềm nổi tò mò mà hỏi Unmei. Cô chăm chú nhìn anh, không có câu trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ