Chương nhạc thứ 42: Tin tưởng

108 16 13
                                    

   Cả bốn người cùng nhau chạy ra khỏi phòng luyện tập, nhưng tiếng hét bỗng dưng im bặt khiến cả bọn không biết nên đến đâu mới đúng. Takt xoay đầu nhìn Unmei. Anh biết cô có khả năng cảm nhận được D2 ở phạm vi rất rộng. Qủa nhiên đúng như vậy, cô cùng Emma cùng nhau im lặng nhìn về một hướng. Emma khẩn trương vừa chạy đi vừa hô lên:

   -Là hướng này!

   Bọn họ cùng nhau theo chân Emma đi đến phía sân sau của trường học. Tuy nhiên có chút vấn đề nan giải, cảm nhận hướng có D2 thì cô làm được, nhưng cụ thể ở đâu thì...

   -Sao vậy, Emma?

   Sắc mặt Emma không tốt lắm, cô thở dài:

   -Em xin lỗi... Nhưng mà khả năng cảm nhận của em chỉ có thể như thế này thôi. Cụ thể ở nơi nào thì vẫn chưa...

   Takt khẽ nhăn mặt, anh cảm thấy sốt ruột vô cùng. Sợ rằng nếu đến quá trễ sẽ bị mất dấu bọn chúng và hơn thế nữa có thể là mất một mạng người. Anh nghĩ thầm trong đầu, chỉ còn cách chia nhau ra tìm thôi. Unmei từ lúc ra khỏi phòng luyện tập đến giờ không nói gì, bất ngờ cất tiếng, đưa tay chỉ về một con ngõ nhỏ phía kia:

   -Là ở đó, con đường dẫn đến nhà kho cũ. Em đoán có lẽ là hai con D2 trung cấp.

    -Được, chúng ta đi thôi.

   Con đường nhỏ này thậm chí còn không có nổi một cây đèn để soi đường đi. Bọn họ đành phải nương nhờ vào ánh trăng để có thể di chuyển. Người diễn tấu vốn dĩ thị lực vô cùng tốt, không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng cái khó ở đây đó chính là Takt. Do mới hồi phục chưa lâu, nên mắt anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe trở lại như ngày trước, khả năng thích nghi với bóng tối cũng chậm hơn với Shou. Thành ra quá trình di chuyển đến nơi có D2 theo lời Unmei nói chậm hơn với mọi người trong nhóm. Nhưng anh vẫn cố gắng chạy theo tiếng bước chân, anh không muốn làm giảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm.

   -Không được rồi...

   Mắt anh tự dưng lại hoa cả lên, anh không thấy gì cả.

   Có lẽ là do chạy mệt quá nên như thế, có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Takt cảm nhận được bản thân mình ngày càng bỏ xa tiến bước chân của mọi người. Cảm giác này khiến anh có chút khó chịu, tự trách bản thân mình.

   Một cảm giác lành lạnh truyền đến từ trán anh. Anh giật mình lùi về phía sau vài bước. Chẳng may vấp phải một hòn đá khiến anh không giữ được thăng bằng mà ngả người về phía sau.

   Chỉ nghe thấy tiếng Unmei thở dài:

   -Đáng lẽ ra tôi nên xin cha cho anh ở lại trụ sở mới phải. Sức khỏe anh có lẽ vẫn chưa hồi phục hết. Không thể thấy đường đi sao anh không gọi tôi lại?

   Unmei kịp thời nắm lấy tay anh lại, ngăn cho cơ thể anh không bị ngã. Thì ra cái cảm giác lành lạnh anh cảm nhận được ban nãy là Unmei đưa tay lau mồ hôi cho anh.

   Takt lo lắng:

   -Sao lại ở đây? Tôi tưởng em đi trước rồi mà?

   Anh không biết biểu cảm hiện tại của Unmei như thế nào. Chỉ nghe giọng cô đều đều, cảm giác một chút biểu cảm khác lạ cũng không có.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ