Unmei đến văn phòng nơi cha làm việc để tìm ông, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai. Cô đi tìm khắp cả mấy tầng lầu của trụ sở, thậm chí lại chẳng thấy nổi một người chỉ huy hay diễn tấu, chính điều này đã làm cho cô nảy sinh một linh cảm kì lạ.
Đến khi tìm gặp được chị Anika thì Unmei mới biết được tất cả mọi người đều được phân công nhiệm vụ, chỉ có mỗi một mình cô là không biết chuyện gì. Cô cảm thấy hơi bối rối, thậm chí lại cảm giác bản thân thật sự vô dụng. Mọi người thì khó khăn chiến đấu, chỉ có cô ở lại trụ sở không giúp được gì, điều đáng buồn chính là thế.
Tuy rằng cô biết với sức mạnh hiện tại của mình thì cũng chẳng thể chiến đấu lâu dài, nhưng mà cô vẫn muốn giúp mọi người một tay. Đến cả cha Denis còn tự thân chỉ huy, vậy mà cô lại chẳng làm được gì dù đã thức tỉnh trở thành người diễn tấu từ rất lâu.
Thoáng thấy nét mặt hơi thất vọng của Unmei, Anika khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-Không sao, chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo lắng quá, mọi người sẽ ổn thôi, sức mạnh của em cũng sẽ sớm khôi phục mà, chị tin thế.
Unmei lẳng lặng gật đầu, không nói gì thêm. Cô cũng biết chị Anika an ủi mình nên mới nói như thế, dù sao cô cũng biết ơn những lời nói đó.
Khoảng thời gian này Unmei ở lại trụ sở cùng Anika lo liệu mọi việc trong ngoài của Symphonica, cô lúc này mới thấy ngưỡng mộ cha mình, ông thật sự làm rất tốt công việc của một người lãnh đạo. Cô và Anika chỉ giải quyết vài công việc đơn giản thôi nhưng thật sự đã phải chật vật không thôi, vậy mà Denis đã luôn làm những việc như thế này hằng ngày mà không hề than vãn một lời.
Chỉ là cô cảm thấy đôi khi ở đây lại rất cô đơn, chỉ có thể ở lại trụ sở, nghe tin tức báo cáo đưa đi từ những khu trọng điểm tình hình như thế nào, nhưng cũng chẳng thể biết được chút tin tức sức khỏe nào từ họ. Đôi lúc nhiều nơi số lượng D2 bỗng dưng tăng vọt, bọn họ phải xoay sở chiến đấu cho đến khi những người chỉ huy và người diễn tấu gần đó đến viện trợ. Unmei thầm nghĩ, mọi chuyện không mấy khả quan như cô tưởng tượng.
Cô cũng muốn được chiến đấu như mọi người, cũng muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ hòa bình và cuộc sống của người dân. Nhưng sao lại khó khăn đến thế này...
Chỉ chưa đầy một tháng, số lượng D2 đã tăng một cách khủng khiếp. Không thể biết được trong khoảng thời gian hai mươi năm qua chúng đã ngủ đông và sinh sản như thế nào mà lại có số lượng đáng để kinh sợ như thế này. Cục tiếp nhận tình báo hằng ngày luôn nhận được tin các người chỉ huy và musicart bị đột kích, cuộc chiến vô cùng gian nan và khó khăn. Toàn bộ hoạt động sống của người dân tạm thời bị ngừng toàn bộ, ngay cả việc đến trường đi học cũng không cần thiết vào lúc này. Ai nấy cũng đều lo sợ lịch sử hai mươi năm trước sẽ lại lặp lại, thế giới sẽ một lần nữa bị bao trùm trong nỗi tuyệt vọng và thống khổ.
Cho đến tận ngày hôm nay, Unmei nhận được tin báo xuất hiện D2 tại chân núi Zugspitze, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn nơi này không được quy vào trọng điểm, vì thế không có musicart nào ở đó bảo vệ người dân. Mặc dù Anika đã thông cáo đến cho người diễn tấu gần nhất đến ứng cứu, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể đến được. Nhưng nếu Unmei đi từ trụ sở đến chân núi Zugspitze chỉ mất hai tiếng đồng hồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/295815061-288-k164567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...