Chương nhạc thứ 23

181 40 17
                                    

   -Em đợi tôi có lâu không, Unmei?

   Takt bước ra khỏi cửa trụ sở Symphonica. Mặc trên người chiếc áo thun trắng basic, bên ngoài còn có thêm một chiếc áo khoác màu be. Quần tây đen kết hợp với đôi giày bata trắng, kèm theo một đóa hoa hồng nhạt trên tay. Một Takt chỉnh chu, rất "khác" với thường ngày.

   Biết sao được, ba ngày trước, trước mặt mọi người anh ngỏ ý mời Unmei đi chơi. Anna cũng có mặt trong phòng vào thời điểm đó. Hôm nay cũng là cô đã sửa soạn cho anh vì cuộc hẹn này.

   "Lần đi chơi này rất quan trọng, cậu không thể có bất cứ sai sót này. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu thật hoàn hảo và chuẩn gu của Unmei."

   Là Anna nói với anh thế đấy.

   Cả nguyên đêm hôm qua Anna đều ở trong phòng Takt. Đừng ai suy nghĩ bậy, là cô chọn đồ cho Takt, hướng dẫn cho anh biết lần đi chơi đầu tiên với bé Unmei nên như thế nào. Anna đã giúp Takt hết nước hết cái rồi, còn lại thì phải xem anh tiếp thu được bao nhiêu đã.

   Riêng đóa hoa hồng này là do Takt đến tiệm hoa để lựa cho Unmei. Không phải dịp đặc biệt gì cả, chỉ là anh đương nhiên muốn tặng em ấy, thế thôi. Tặng cho cô gái mình thích một bó hoa, cần phải có lí do sao?

   Tuy rằng trước đó đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng hiện tại lại khiến anh run quá trời luôn. Lần đầu anh cùng Unmei đi chơi, chỉ riêng có hai người thôi.

   Takt chưa từng yêu đương, cũng chưa từng biết cảm giác hẹn hò đi chơi với người con gái mình thích như thế nào. Trước đó đúng là anh đã từng cùng Unmei đi chơi một lần tại New York, nhưng lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Cảm giác nó khác với hiện tại nhiều lắm. Sự lo lắng khiến anh quên mất những bài dạy mà Anna đã hướng dẫn anh đêm ngày hôm qua mất rồi.

   Thế nhưng cũng không thể để Unmei thấy bộ dáng lúng túng của mình được. Anh phải giả vờ là bản thân mình vẫn bình thường. Mọi chuyện không suôn sẻ như anh nghĩ, Takt vẫn cảm bối rối khi nhìn thấy Unmei đứng chờ anh ở đài phun nước trước cửa trụ sở. Hôm nay thật sự là em ấy xinh đẹp hơn thường ngày.

   Unmei rực rỡ trong bộ váy xanh ngọc bích, mái tóc ngắn hòa quyện với ánh hoàng hôn vàng nhạt bay trong làn gió chiều. Không gian mờ ảo lại làm tôn lên vẻ đẹp ưu nhã của đối phương. Unmei nghe thấy tiếng Takt gọi liền xoay người lại, nở một nụ cười tươi tắn. Takt cứ mãi nhìn Unmei như vậy, cứ như đã chìm đắm trong sự đáng yêu này rồi.

   -Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi._ giọng nói trong trẻo của Unmei cất lên.

   -À vâ... vậy sao? Tặng cho em này, chúc mừng em đã khỏi bệnh.

   Đóa hoa được trao đến tay Unmei, cô dịu dàng ôm vào lòng. Hoa hồng nhạt là hoa mà cô thích nhất, nó mang đến cho Unmei cảm giác nhẹ nhàng và thanh thuần vô cùng. Không chỉ vẻ bề ngoài và hương thơm làm lay động lòng người, mà nó còn có ý nghĩa vô cùng đẹp nữa.

   Hoa hồng nhạt màu, tượng trưng cho sự dịu dàng, ngây thơ và ngọt ngào của mối tình đầu chớm nở.

   -Cảm ơn anh, Maestro!

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ