Chương nhạc thứ 21: Cuộc trò chuyện

190 42 11
                                    

   Takt và Anna chăm chú nghe Emma nói. Anna ngẩng mặt lên nhìn Takt, cô dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Nhưng anh và cô là thanh mai trúc mã mà, chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng đủ hiểu Anna muốn nói gì với anh. Takt ngồi xuống sát bên cô, mỉm cười nhẹ nhàng:

   -Tôi biết chị đang nghĩ gì. Phải, khả năng cao chính là em ấy. Nhưng trước tiên phải tìm cách giúp em ấy có lại kí ức lúc trước, tôi nghĩ mình sẽ tìm ra phương pháp sớm thôi.

   Anna gật đầu, hiện giờ cô chỉ có thể hy vọng và tin tưởng anh thôi.

   Anika đứng dậy bảo Anna cùng mình đi xem tình hình hiện tại của Unmei đã tỉnh chưa. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô còn ngoái đầu lại nháy mắt với Takt:

   -Ô, tôi quên nói cậu nghe điều này. Từ đó đến nay mấy lần con bé sang trụ sở ngủ cùng với tôi, đêm nào tôi cũng nghe con bé gọi tên một người nào đó. Sau này mới biết, người mà Unmei gọi tên mỗi đêm là cậu đấy. Chuyện về Unmei còn nhiều lắm, khi khác nói nhé. Bye~

   -Hở?

   Takt cứng đờ cả người. Có chỉ huy trưởng ở đây mà Anika nói ra lời này không phải là muốn dồn anh vào đường chết à? Anh cũng không biết lời chị ta có nên tin là thật hay không, vốn dĩ người chị hung dữ này đang nắm thóp của anh mà.

   Emma bước đến ngồi đối diện Takt. Cô lấy ra trong túi một cây kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, lại lấy ra thêm một cây kẹo mút khác, nhét vào tay anh. Takt trầm ngâm nhìn vào tay mình, anh lại nhớ đến lần đi từ Nhật đến New York để chữa trị cho Unmei. Lần đó cũng chính là lần đầu tiên anh biết được, vốn dĩ trên gương mặt không chút biểu cảm đó lại để ý và quan tâm đến anh như vậy. Không chỉ riêng anh, Unmei đều quan tâm mọi người xung quanh mình. Takt siết chặt tay, trái tim như thắt lại. Anh thả lỏng cơ mặt, nhìn cây kẹo trong tay khẽ cười:

   -Cảm ơn...

   -Chỉ huy không cần cảm ơn tôi đâu, mấy món này đều là của Unmei đưa cho tôi cả đấy. Cậu ấy bảo rằng mỗi khi tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

   -Ha... đúng là cách suy nghĩ của em ấy vẫn không thay đổi nhỉ... Vẫn luôn bị thu hút bởi mấy thứ đồ ngọt như thế này.

   Emma lấy ra từ trong túi một thanh socola dúi vào tay Denis, nghiêng đầu nhìn ông cười tươi.

   -Cậu ấy đúng thật là đặc biệt. Nếu là Musicart thì người chỉ huy nào cũng có thể hợp tác và chiến đấu, nhưng riêng cậu ấy thì không. Ngay cả ngài chỉ huy trưởng đây cũng không thể trở thành cộng sự của Unmei, cậu ấy đã lầm lủi tự mình hành động mấy năm nay rồi. Nhưng là vì tự mình chiến đấu, nên năng lượng mà cậu ấy phóng ra nhiều lúc không được ổn định, thậm chí hai năm trở lại đây không thể biến thân và vũ khí để chiến đấu nữa... Sức mạnh chỉ còn lại một nửa, một nửa còn lại bị phong ấn mất rồi. Chỉ khi nào người diễn tấu chiến đấu với chỉ huy mới có thể lấy lại hết sức mạnh của mình. Tôi chỉ mong rằng Unmei có thể tìm được chỉ huy của đời mình mà thôi.

   Takt nhẹ nhàng đưa cây kẹo ngang tầm mắt, không khí trong phòng trầm lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng sột xoạt của vỏ kẹo. Anh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt ngào mà nó mang lại nơi đầu lưỡi. Nhưng mà không phải thứ gì ngọt ngào cũng tốt cả...

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ