Chương nhạc thứ 33

123 26 6
                                    


   Takt đứng trước cửa phòng, nội tâm như sóng trào, tim đập mạnh dữ dội. Anh mặc bộ vet đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nội tâm thôi thúc anh gõ cửa phòng, nhưng do quá căng thẳng mà cứ đứng mãi chẳng dám làm gì. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình: "Không sao. Bình tĩnh tự tin chiến thắng!"

   Cốc cốc cốc.

   Đã gõ cửa thật rồi.

  Tim Takt như ngừng đập, cảm giác hồi hợp kèm theo lo lắng khiến anh khó mà thở nổi.

   Cứ như lần đầu hẹn hò ấy nhỉ?

   Takt tự cho là mình ngốc rồi, hẹn hò gì ở đây chứ. Trước hết phải để em ấy nhớ được anh và chuyện trước kia đã, anh không phải là vừa thoáng qua cái suy nghĩ quá vội vàng rồi sao?

   -Vâng? Ai đấy ạ?

   Giọng nói trong trẻo tựa làn sương mai cất lên từ căn phòng. Giọng nói đặc trưng như thế này, vừa nghe thấy liền nhận ra ngay là Unmei.

   -Là tôi, Takt đây. Em... đã chuẩn bị xong chưa?

   Anh hồi hợp lắm chứ, hôm nay không chỉ là lễ kết nạp của anh, mà anh còn là người đồng hành của Unmei. Lỡ đâu bản thân có sai sót gì đó thì mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển hết cả.

   Cạch. Tiếng tay nắm cửa được vặn mở.

   Tuy rằng anh đã thấy qua một lần lúc Unmei thử qua bộ đầm, nhưng bây giờ khi được nhìn thấy lần nữa, lại không khỏi khiến anh cảm thấy dao động. Nói đúng hơn, tất cả vẻ đẹp mà trước giờ anh thấy được, chỉ có âm nhạc và Unmei. Hai thứ vẻ đẹp thuần túy và lộng lẫy nhất mà anh đã đem lòng yêu.

   Đặc biệt hơn cả, Unmei làm anh bất ngờ khi cô thay đổi kiểu tóc của chính mình.

   -Tóc em...

   Unmei mỉm cười, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, dịu dàng mà xinh đẹp.

   -Tôi đã duỗi thẳng ra ấy. Thế nào, trông có hợp không ạ?

   Khoảnh khắc này hệt như một giấc mơ ngọt ngào, Takt nghĩ Unmei của anh đã trở lại rồi. Mái tóc quen thuộc đó, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười đẹp đến ánh trăng cũng phải thẹn thùng.

   Unmei đã thật sự trở lại dáng vẻ của hai mươi năm trước. Dáng vẻ của người con gái in sâu trong tâm trí Takt, dáng vẻ của người đem đến sự sống cho trái tim vốn đã cằn cõi của anh.

   -Rất hợp với em. Thật sự, vô cùng hợp...

   Takt nói, đôi mắt nhìn Unmei vô cùng thâm tình. Xin tạo hóa đừng trêu anh, anh muốn đây chính là hiện thực, không phải là một giấc mơ dỗ dành tổn thương lòng anh.

   Vũ trụ thật sự đã lắng nghe lời anh nói. Đây chẳng phải giấc mơ, mà là hiện thực anh vẫn luôn khát khao mong chờ có được.

   Tương lai sau này, Takt sẽ cố gắng hết mình vì thế giới và tình yêu của anh.

   [*Tình yêu đối với âm nhạc và với cả Unmei.]

   -Chúng ta đi thôi nhỉ, anh Takt. Có lẽ mọi người cũng đã đến đủ rồi.

   -Được, "chúng ta" đi thôi.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ